“Tóm lại có người thứ ba tại hiện trường hay không? Một người đàn ông
ấy”, cảnh sát hỏi
“Không có”, tôi nghĩ rằng mình nói thật. Linh hồn của bố tôi không thể nói
thành “một người đàn ông” được.
Cảnh sát lại hỏi tên tội phạm cùng một câu đó. Gã cũng khá thành thực, trả
lời rằng quả thực không có người đàn ông như vậy. Nhưng gã có nói sau
khi bị tôi đánh ngất đi, không biết rõ những chuyện tiếp theo.
Cả quá trình tiến hành nhanh hơn tôi dự kiến. Cuối cùng, họ thông báo cho
tôi tên tội phạm này mấy tháng sau sẽ bị xử tại Đông Bắc vì mấy tội nặng,
cần có tôi tham gia làm nhân chứng lúc đó.
“Được”, tôi đáp rất đơn giản, rồi thở phào như trút được một gánh nặng.
Tuy cảnh sát rất thân thiện, hòa nhã với tôi, nhưng Sở cảnh sát cũng giống
như bệnh viện, nếu không cần lui tới thì không nên tới.
Cữ ngỡ mọi việc đều kết thúc, không ngờ trước khi ra khỏi Sở cảnh sát tôi
còn có một buổi họp báo. Sau khi được họ đã hứa là không chụp ảnh và tiết
lộ tên tuổi thật của tôi, tôi mới yên tâm dắt con chó vào phòng họp.
Các phóng viên hình như rất thích tôi và con chó. Một cô gái trẻ từ Thượng
Hải và một con chó có quấn vòng chống cắn người màu xanh nhạt. Giới
truyền thông liệu có thể tìm ra những gì ngọt ngào hơn chủ nhân câu
chuyện không? Những câu hỏi họ đưa ra cũng rất thân thiện, phần lớn hỏi
về tình hình lúc đó, sao tôi có được lòng dũng cảm như vậy… Cuối cùng,
một phóng viên khá duyên dáng hỏi: “Nghe nói cô từ Thượng Hải qua
Trùng Khánh là có một nguyên nhân rất quan trọng. Phải chăng cô đi tìm
một người có liên quan mật thiết tới số phận của cô?”
“Chuyện riêng tư, không thể tiết lộ”, tôi nói. Rồi nhìn bác Dương như cầu
cứu. Ông tuyên bố buổi họp báo kết thúc.
Cảnh sát Dương và viên cảnh sát trẻ Tiểu Vương đưa tôi đi ăn trưa. Trên
đường đi, bác xin lỗi tôi về chuyện vừa rồi và nói, lúc đầu cho rằng tôi có
thể tận dụng sức mạnh truyền thông báo chí để tìm kiếm người mà tôi cần
tìm. Nhưng thực ra việc tôi cương quyết từ chối là rất đúng. “Cô là một đứa
con gái có ý chí”, bác vỗ lên vai tôi. Tôi biết bác rất quý mến tôi. Có lẽ bác
cũng có một đứa con gái lớn như tôi? Tôi nghĩ như vậy, nhưng không hỏi.