Chờ rất lâu. không ai nghe máy.
Tôi gác máy, không rõ thất vọng hay vui mừng. Xét về một ý nghĩa nào đó,
có lẽ tôi muốn trực tiếp gõ cửa nhà bố mẹ Triết, đối diện với anh hơn là
giữa đường gọi điện cho họ.
Lại quyết định đi bơi. Mặc lại chiếc áo bơi màu đen mua hôm qua, ngâm
trong nước một lúc. Nhìn thấy một bộ phận trên cơ thể mình bị ánh sáng
xuyên qua nước rọi chiếu, nom thật xấu xí lặng người.
Tay tôi cầm khư khư chiếc điện thoại di động. Nó luôn được mở, nhưng
không ai gọi.
Đúng lúc đang nghĩ xem có cần gửi thêm tin nhắn cho Triết không, dù sao
suốt một tuần qua tôi cũng đã gửi cho anh phải tới hơn một trăm tin nhắn,
thì Lộ Phong Thiền đột ngột liếm tay tôi.
Tôi nghĩ tới bố. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi dịch người sát lại gần
con chó. Quả nhiên, giọng bố tôi rất nhỏ vẳng tới: “Con gái của ta”. Giọng
ông tràn đầy yêu thương, “Con làm rất tốt”, ông nói.
Tôi hiểu ông muốn nói tới chuyện đánh nhau với tên tội phạm trong xe vào
đêm trước, và phản ứng của tôi khi phối hợp với cảnh sát, bao gồm cả việc
khi tên tội phạm nhắc tới chuyện nghe thấy giọng đàn ông trong đêm đó.
“Bố”, tôi khẽ úp mặt lên đầu con chó, mắt ướt đẫm, một lúc sau mới nói
tiếp được, “Bố có thể quay về, thật tốt quá!”
“Cảm tạ ông trời”, trầm ngâm rất lâu, ông nói.
“Nhưng hơn mười năm trước, tại sao ông trời lại cướp mất sinh mạng của
bố?”, giọng tôi đầy tức giận. Trong những năm tháng qua, chưa một khắc
giây nào tôi có thể quên được vũng máu bên đường nơi bố tôi bị cán chết.
Đột nhiên bố tôi thút thít khóc. Tôi sững sờ, cũng bất giác khóc theo.
Hai bố con thi nhau khóc. Lúc này tôi đang rất hoang mang, không biết đây
là đâu, vẫn còn ở nhân gian hay trên thiên đường hoặc ở ranh giới của địa
ngục? Nước mắt của Lộ Phong Thiền không ngừng tuôn. Tôi vừa khóc, vừa
lấy tay lau nước mắt cho nó. Một lúc sau, chúng tôi bình tĩnh lại.
“Bố, con muốn tìm kẻ gây ra vụ án mạng của bố”, tôi nói, “Bố có thể giúp
con không?”
“Hãy quên người đó đi”, bố tôi trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.