Vệ Tuệ
Gia đình ngọt ngào của tôi
Dịch giả: Nguyễn Lệ Chi
Chương 9
Hôm nay là ngày thứ chín Triết rời bỏ tôi, tôi đã viết trong nhật ký như vậy.
Cuối cùng trưa nay tôi cũng lên được chiếc xe đi Đan Ba. Tim tôi không
khỏi đập thình thịch. Lúc mở đầu cuộc hành trình có thể là mù quáng, trên
chuyến đi chỉ còn một phần nhỏ vẫn có thể là mụ mẫm, nhưng càng gần
chặng cuối chuyến đi, bạn lại không thể không xúc động, tim nhảy nhót
như một con hươu nhỏ.
Tôi và Lộ Phong Thiền ngồi xuống hai ghế cạnh nhau. Cuối cùng cũng bỏ
được cái vòng chống cắn cho nó. Bệnh viêm da của nó đã khỏi, nom nó thật
nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ngồi trên ghế, đầu nó không khỏi đảo qua đảo
lại, còn cọ dỉ mắt lên cái áo khoác hiệu Marc Jacobs của tôi, cuối cùng lại
nhảy xuống ghế nhai đôi dép da dê đế bằng của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy
nó điên rồ đến vậy.
Lúc này, một người đàn ông lên xe, ngồi xuống ghế đối diện cách nhau một
lối đi. Mấy lần anh ta quay sang nhìn tôi, khiến tôi không khỏi quan sát anh
ta một lượt, hình như đã gặp ở đâu. “Cô là cô gái đã bị ngất”, đột nhiên anh
ta kêu lên.
Tôi chợt nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Đó chính là người học y đã giúp tôi
trên chặng đường từ Thượng Hải tới Nghi Xương, khi tôi bị ngất đi vì con
chó đột nhiên cất tiếng nói. Tôi còn ấn tượng về cái tên của anh ta, “Anh là
Đường Cương?”.
Anh ta gật đầu, nhoẻn cười, rõ ràng rất vui vì tôi còn nhớ tên anh. “Sao lại
trùng hợp thế? Quả nhiên lại gặp nhau”.
“Đúng là rất trùng hợp”. Tôi cũng rất ngạc nhiên.
“Cô tới Xuyên Tây du lịch sao? Nơi đó phong cảnh rất tuyệt, có núi tuyết,
hồ bạch, dân tộc Tạng, từng bầy dê, bầy cừu”, anh ta thử đoán.
Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. “Cứ cho là vậy”, tôi cười.
“Chà, nhà tôi ở đó”. Không đợi tôi trả lời, anh tự nói, rồi lôi ra một tấm