danh thiếp, đưa cho tôi. “Tôi làm kinh doanh, nơi đó chúng tôi sản xuất rất
nhiều loại thảo dược, đông trùng, tuyết liên hoa… Cô có nghe nói không?”.
“Anh cũng sống ở Đan Ba sao?”, tôi nhìn tấm danh thiếp, bên trên ghi giám
đốc một công ty bán buôn thảo dược ở Đan Ba.
Anh ta khẽ cười kiêu hãnh, “Đúng vậy, đó là một nơi tuyệt vời. Năm 2001,
vệ tinh nước Pháp từ độ cao hơn mười vạn mét đã chụp được một tấm hình
rất thần kì. Năm dòng sông, năm ngọn núi cùng tạo nên một đóa hoa mai
nở trên mặt đất. Đó chính là đóa hoa của trái đất- Đan Ba”, anh ta nói bằng
giọng hướng dẫn du lịch.
“Bạn trai tôi cũng là người Đan Ba”, tôi nói. Vừa nói dứt lời, tôi lại thấy ân
hận. Xem ra tôi nói quá nhiều với một người lạ.
Quả nhiên anh ta chú y tới và hỏi rất hào hứng: “Bạn trai cô tên là gì?”.
“Nhất định anh không biết đâu”, tôi từ chối.
“Hơn mười năm qua, tôi đi hết các ngóc ngách thôn xóm để mua thảo
dược. Đan Ba đâu có rộng lớn gì, về cơ bản tôi có thể nhận ra được mặt. Cô
cứ nói ra đó, xem tôi có quen không?”, anh ta vẫn kiên trì hỏi.
Tôi lắc đầu, cười xin lỗi, rồi quay lại ngắm cảnh bên đường. Hai bên đường
phần lớn là các đỉnh núi cao ngất, có lẽ đã vào địa phận của Tứ Xuyên.
Nhớ lại nhà thơ Lý Bạch thời Đường từng có những câu thơ miêu tả những
vùng núi hiểm trở, giao thông không thuận tiện như Tứ Xuyên. Những câu
thơ đó lúc này thực sự nói đúng tâm trạng của tôi mong mỏi được gặp Triết.
Dù khó khăn đến mấy, cũng vẫn phải đi tiếp.
Xe đột nhiên lắc mạnh, rồi một tiếng phanh chói tai vang lên. Mọi người
trong xe hầu như đều bị ngã nhào. Rồi xe dừng hẳn, mọi thứ hồi phục lại
bình thường. Không khí yên tĩnh tới đáng sợ, có tiếng gió lốc cuốn.
Tôi đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị cú xóc xe làm bừng tỉnh, toàn thân mồ
hôi ướt lạnh, trán bị đập vào thành cửa sổ bên cạnh đau điếng.
Chỉ nghe thấy mọi người trong xe hoảng loạn, có tiếng ai đang kêu, “Chết
chết người rồi, xe đâm chết người rồi!”. Tim tôi đập thình thịch, ôm vội Lộ
Phong Thiền vào lòng. Trong phút chốc lại nhớ tới cảnh tượng thương tâm
bố tôi bị xe đâm, nằm trong vũng máu đã đỏ sẫm. Không biết cái gì đã
khiến tôi đột nhiên dũng cảm đến vậy. Tôi đứng bật dậy, len qua đám người