co rúm, nhốn nháo và nóng rãy trên xe. Lúc này cửa xe đã mở toang, tôi
nhảy xuống, cùng mấy người đi sang đường.
Bên kia đường là một chiếc xe đạp bị nghiến gãy dúm dó. Cách đó không
xa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi trong bộ cà sa màu vàng cam
nằm vật trên đường. Đầu ông ta cạo trọc, lưng đeo một túi vải. Ông là một
hòa thượng Tây Tạng.
Nửa thân trước của ông đều đẫm máu, nhưng mắt ông vẫn mở to, lóe lên
những tia sáng quái lạ. Tôi không khỏi sững sờ nhìn ông đăm đăm, phảng
phất như thể nhìn thấy một thế giới chưa từng nhìn thấy với vô số vì sao lấp
lánh và những cơn lốc đầy bụi vàng. Tôi đã bị thổi tới một không gian thần
bí ở ngoài trái đất.
Ảo ảnh chưa đầy một giây rồi tan hẳn.
Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy vị hòa thượng đó đột nhiên mỉm cười với tôi.
Tôi không dám tin, cứ ngỡ là nhìn lầm, đang định cúi xuống sát gần ông
thêm chút nữa, thì vị hòa thượng đã nhắm mắt lại. Lúc này, toàn thân tôi bị
úp chụp trong nỗi đau thương và khiếp sợ không tài nào tả nổi, nước mắt
tôi không ngừng tuôn. “Mau tới đây, phải đưa ông ấy đi bệnh viện”, tôi
nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của mình vang trong không gian.
Người đàn ông có tên Đường Cương xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ta ấn
mạnh lên vai tôi, “Đừng hoảng hốt”, anh ta nói nhỏ rồi ngồi sụp xuống xem
mạch cho hòa thượng, vạch mắt ông ra xem. “Ông ấy chết rồi”, anh ta khẽ
nói, như thể tự nói vậy.
“Tôi không tin”, tôi gắng hạ giọng, kêu ầm lên, “Chúng ta phải đưa ông ấy
vào bệnh viện ngay”. Anh ta không thèm đáp trả, cũng không nhìn tôi.
Lướt mắt qua đám hành khách vây quanh, không thấy tài xế đâu. Đầu tôi
như sắp nổ tung, liền rảo bước tới cửa xe. Quả nhiên bác tài vẫn đang ngồi
trên xe, ra sức hút thuốc, lớn tiếng thanh minh với mấy hành khách nhát
gan còn sót lại. “Không phải lỗi tại tôi. Rõ ràng ông ta cưỡi chiếc xe đạp
rách đi lảo đảo. Tự mình tìm tới chỗ chết, còn trách ai nữa? Các người nói
xem, hôm nay sao chúng ta lại xui thế nhỉ, không biết gặp chuyện ma quỉ
gì?”.
Mấy hành khách cũng phụ họa theo, “Đúng thế, chuyện này không trách