Xin xỏ mãi tới chiều, tôi cũng được xuất viện. Trước khi ra viện, tôi được
cung cấp một số vitamin tăng sức đề kháng và thuốc mỡ chống viêm cùng
bông băng. Dù nhóm bác Dương ra sức khuyên tôi ở trong nhà nghỉ của
cảnh sát, mọi ăn ở đều miễn phí, nhưng tôi vẫn kiên quyết cùng con chó
sang ở một khách sạn năm sao ở đó cho phép khách ở được mang theo vật
nuôi.
Mấy ngày sau khi rời Thượng Hải vất vả hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Chặng đường phía trước còn dài, tôi phải cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần
để tới Tứ Xuyên tìm cho bằng được bạn trai. Khách sạn năm sao không chỉ
bảo đảm phục vụ chu đáo, mà quan trọng hơn là tôi cần có một không gian
riêng tư an toàn, không muốn bị làm phiền trước khi rời Trùng Khánh.
Khi làm thủ tục nhận phòng, tôi đưa cho lễ tân khách sạn chứng minh thư
của tôi cùng bảng đăng kí đã điền sẵn. Thoáng một cái, tôi lại nhìn thấy tấm
hình chụp chung giữa tôi và Triết kẹp trong ví. Triết cũng như tôi, khi ra
khỏi nhà rất thích tìm tới khách sạn năm sao. Tôi rút tấm hình ra, đưa cho
cô nhân viên lễ tân, hỏi đã từng gặp người này chưa. Cô ta nhìn kĩ, lắc đầu
nói chưa. Tôi cám ơn cô, rồi cẩn thận cất tấm hình vào ví.
Xem ra, nơi có thể tìm thấy anh ấy nhất chính là vùng quê Đan Ba của anh.
Nhân viên khách sạn giúp tôi đặt vé ô tô trưa ngày mai tới huyện Đan Ba.
Xe chạy khoảng 9 tiếng, nhưng không có giường nằm, chỉ có ghế ngồi. Tôi
cũng không để tâm, bụng nghĩ cuối cùng cũng tới được nơi cần đến, lòng
không khỏi vui sướng.
Tôi check mail trong phòng dịch vụ khách sạn, vẫn không thấy bóng dáng
Triết. Tôi thất thần, đầu óc trống rỗng, rơi vào cảnh giới không vui cũng
không buồn. Mãi lâu sau tôi mới định thần lại, quyết định gọi điện cho bố
mẹ anh.
Cầm tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà bố mẹ anh, tôi bấm máy theo
các con số, chỉ nghe thấy tiếng âm thanh tu tu khô khốc. Tôi vỗ vỗ lên
ngực, ra sức an ủi con tim đang đập cuồng loạn. Đây là lần đầu tiên tôi gọi
điện đến nhà bố mẹ anh. Vì trước đây họ và tôi không mấy hợp nhau, hơn
nữa tôi không thể nghe nổi tiếng địa phương của họ. Đừng nói là gọi điện,
ngay cả nhìn mặt họ, tôi cũng không muốn nhìn nữa.