[1a] CƯƠNG VỰC CHÍ CHÉP VỀ
BỜ CÕI
Giữa vũ trụ, khí Khinh-thanh nổi lên trời, chất trọng-trọc ngưng dưới
đất. Từ đời Bàn-cổ khai phá khi chất hỗn-độn mà thoát ra, từ đó vật loại
mới hóa sanh ra nhiều. Những khu đất ở giữa rộng lớn thì gọi là trung-
châu, còn bốn phía đông tây nam bắc đều tùy các chỗ mà gọi danh hiệu,
chứ khi đầu chưa có hoạch định cương giới từng nơi nào cả. Kịp khi khí-vận
lần mở, nhân dân lần đông, khi ấy vua Hoàng-đế (2697-2596 trước Dương-
lịch) vạch ra khu vực, vua Thần-vũ (đời Hạ 2205-2198 tr. D.L.) chia ra làm 9
châu, có sách vở tương truyền. Nhưng ở Trung-quốc chỉ biết có 9 châu mà
thôi, chứ sự thực thì ngoài 9 châu ấy ra lại có 9 châu nữa, cũng như ngoài
bốn biển còn có 4 biển nữa. Như sách nhà Phật có nói: "4 Đại-bộ-châu" vậy
thì những nước biết ăn gạo lúa mặc tơ lụa, chẳng biết còn có bao nhiêu
nước nữa, chỉ vì sách xưa thiếu sót đó thôi.
[1b] Như vậy thì sơn hà nhân vật có phải ngày nay mới khai sinh ra đâu
? Như người Tây-dương bảo có "tân-thế giới" là cuộc theo cái kiến thức hạ-
trùng
tất nhiên không được hiệp lý vậy.
Do đó mà ta nhận thấy từ khi ngao-cực (trụ cá ngao)
đã lập, hồng-
trảo
(móng chim hồng) đã phân, trời đất mở ở hội Tý, thì Gia-định cũng
đồng thời mở từ khi ấy, đất mở ở hội Sửu, thì Gia-định cũng đồng thời mở
từ khi ấy, người sinh ở hội Dần, thì người Gia-định cũng đồng thời sinh từ
khi ấy, không phải trong ấy có chỗ riêng sinh riêng dưỡng riêng che riêng
chở gì. Còn những cương thường, thân thể, ẩm thực, ngôn động, thì người
thuở ấy bẩm thụ thiên tánh cũng như những người đời nay; hoặc có khác
là chỉ khác sự ăn mặc vật dụng, xưng hô danh mục, do theo sự tập thượng
của người, tùy theo thế đại Văn-minh hay chất phác mà biến chuyển đó
thôi; ấy là lý tất nhiên vậy.