những kiều-ngôn
truyền thuyết vào lai, chứ không phải là lối học hỏi in
sâu vào lòng.
Nhưng thời đại khác nhau, sự nghiệp đều khác, chính-sách kiết-thẳng
không ghi nhớ được xa, chỉ nhớ việc cận liền, cứ theo ngôn-luận, chứ
không có sáng tác sử sách nên không lấy làm lạ gì sách Ngoại-kỷ của Lưu-
đạo-Nguyên lượm lặt nhiều việc kỳ quái vậy. Nay chỉ lựa lấy điều nào trọng
yếu xác thật có khảo chứng để biên chép, vậy là chẳng những lý đương
nhiên, mà cũng là cái thể bất đắc bất nhiên vậy.
[3b] Gia-định ngày xưa nguyên đất của Thủy-chân-Lạp (tức nay là nước
Cao-miên, có biệt danh Lục-chân-Lạp và Thủy-chân-Lạp), đất ruộng phì
nhiêu có địa lợi sông biển cả muối và lúa đậu rất nhiều. Các Tiên-hoàng-đế
triều ta (tức triều Nguyễn) chưa rảnh mưu nh việc ở xa nên phải tạm để
đất ấy cho Cao-miên ở, nối đời làm phiên-thuộc ở miền nam, cống hiến
luôn luôn. Đến đời vua Thái-tông Hiếu-triết hoàng-đế năm thứ 11 Mậu-
tuất (1658) tháng 9 (tức Lê-thần-Tông hiệu Vĩnh-thọ nguyên-niên, Thanh
Thuân-trị năm thứ 14), Vua nước Cao-miên là Năc-ong-Chân phạm biên-
cảnh ( Ghi chú: người Cao-miên không có họ, những con cháu nhà vua đều
xưng là Nặc-ong, còn chữ Chân là tên người, mà mạng danh thì lấy chữ tốt
đẹp, tuy ông cháu cũng đồng tên mà không kiêng cữ. Nước ta có gởi văn-
thơ xuống cho nước ấy, thì xưng là " Cao-miên quốc-vương Nặc-ong (Mỗ
)"... là lấy cái tên của con vua nước ấy mới được phong mà gọi. Còn như
Vương-tước nước ấy tự-xưng thì có 11, 12 chữ đến 23, 24 chữ, tùy ý dùng
chữ tốt đẹp chứ không định lệ). Khâm mạng Trấn-biên-dinh ( Ghi chú: khi
đầu khai thác, phàm những chỗ đầu biên-giới gọi tên là Trấn-biên . Xét
Trấn-biên đây, tức là trấn Phú-yên ngày nay), Phó-tướng Yến-vũ-Hầu, [4a]
Tham mưu Minh-lộc-Hầu, và Tiên-phong Cai-đội Xuân-thắng-Hầu đem 3
ngàn binh đi 2 tuần đến thành Mỗi-xuy (hay Mô-xoài) nước Cao-Miên,
đánh phá kinh thành và bắt được vua nước ấy là Nặc-ong-Chấn giải về
hành-tại dinh Quảng-bình. Vua dụ cho tha tội, và phong Nặc-ong-Chấn làm
Cao-miên quốc-vương, cho được giữ đạo phiên-thần của Việt-nam, lo bề
cống-hiến, không được xâm nhiễu dân sự ở ngoài biên cương, và khiến
quan binh hộ tống về nước.