Khi ấy địa đầu Gia-định là Mỗi-xuy (hay Mô-xoài) và Đồng-nai (tức nay
là đất Biên-hòa trấn) đã có lưu dân của nước ta đến ở chung lộn với người
Cao-miên khai khẩn ruộng đất. Người Cao-miên khâm phục oai đức của
triều-đình, đem nhượng hết cả đất ấy, rồi tránh ở chỗ khác, không dám
tranh trở chuyện gì.
[4b] Mùa xuân tháng 2 năm Giáp-dần (1674) đời vua Thái-tông Hiếu-
triết hoàng-đế (chúa Hiền Nguyễn-phúc-Tần) Nặc-Đài Cao-miên (xét sách
Nam-việt-chí của Nguyễn-bảng-Trung gọi là Nặc-Ô-Đài, sách Phủ-biên-lục
của Lê-quý-Đôn gọi là Nặc-Đài đuổi vua nước ấy là Nặc-ong-Non, Non chạy
sang cầu cứu, vua sai Thái-khang dinh tướng Dương-lâm-hầu làm Thống-
xuất, Tham-mưu Diên-phái-hầu hiệp lý biên-vụ, đem binh đi ến thảo.
Tháng 4, phá vỡ luôn được 3 lũy: Sài-côn (nay là đất Phiên-an trấn) Gò-
bích và Nam-vang. Nặc-Đài thua chạy rồi tử trận.
Nặc-Thu đến xin hàng. ( Ghi-chú:xét sử Cao-miên về ngôi vua gồm có 3
đẳng, Chánh-vương, Nhị-vương và Tam-vương, thuở trước Nặc-Sô làm
Chánh-vương, em là Nặc-Tân làm Nhị-vương, con lớn của Nặc-Sô là Nặc-sá-
Phủ-tâm không được làm vua bèn giết cha rồi tự lập. Nặc-tân cùng con
người em là [5a] Nặc-Non đầu nhập nước ta. Khi ấy Nặc-sá-Phủ-tâm liền bị
người vợ giết chết, người con là Nặc-Chi tự lập kế vị. Năm Giáp-dần niên
hiệu Thiên-vận
(năm 1594) quan binh ến thảo, Nặc-Chi bỏ chạy rồi chết.
Quan quân đem Tân và Non về nước, con thứ của Năc-Sô là Nặc-Su đầu
hàng, còn Nặc-Tân thì bịnh chết, cho nên triều-đình cho lập Nặc-Su làm
Chính-quốc-vương, Nặc-Non làm Nhị-vương, chia nhau trị nước. Như trên
đã nói, thì danh-tự không đồng với Nặc-Đài mà sự ch cũng hơi khác, nghi
cho 2 chữ Su, Thu quốc âm gần nhau, nên có sai lầm vậy).
Tháng 6 mùa hạ năm ấy ệp thơ tâu lên, triều-đình nghi cho Nặc-Thu là
phái đích, phong làm Cao-miên chính-quốc-vương, ngự trị ở thành Vũng-
long, còn Nặc-Non làm Phó-quốc-Vương ngự-trị ở thành Sài-Côn vẫn giữ
triều cống như cũ. Vua lại thăng cho Dương-lâm-Hầu làm Trấn-thủ Thái-
khang-dinh, phòng ngự việc ngoài biên giới.