Tháng 3 mùa xuân năm thứ 3 (Đinh-hợi - 1767) nước Miến-điện
nhơn oán dân nước Tiêm-la, bèn cử binh qua đánh phá nước này, đốt cung
thất, cướp [67a] ngọc lụa, bắt Phong-Vương và con vua là Chiêu-Đốc, cùng
mấy vạn dân số đem về, bỏ nơi ấy làm đất trống. Con thứ 3 của Tiêm-
vương là Chiêu-xí-Xan trốn qua nước Cao-miên. Con thứ 2 của vua ấy là
Chiêu-thủy chạy sang Hà- ên. Từ đấy Tiêm-la không còn mưu toan đến
đánh nước ta nữa.
Tôn-đức-hầu đem đủ nh trạng đề đạt lên triều và tạ ơn quan điều-
khiển xin rút viện binh về cho khỏi lao khổ. Tháng 5 Khổn-súy Gia-định
triệu bọn Siêu-nghĩa-hầu kéo binh về an nghỉ.
Tôn-đức-hầu lại sợ Miến-điện nhơn có nhuệ-khí thắng trận, rồi chúng
lại hoành hành xâm nhiễu đến ta, bèn sai cháu ngoại là Thắng-thủy-đội Cai-
đội Sửu tài-hầu Trần-văn-Lực (con của viên tướng trấn thủ ở các châu Cao-
lỗi-Liêm là Tổng-binh Định-sách-hầu, cháu của Đô-đốc Thắng-tài-Hầu, và
con người
em gái của Tôn-đức-Hầu) đem chiến hạm binh lính ra đông Chân-bôn
(địa-giới sát nước Tiêm) để tuần phòng việc bất ngờ ở biên cảnh.
Thuở ấy nước Tiêm sau khi binh hỏa [67b] bị dịch bệnh hoành hành,
quân Hà- ên qua đồn thú và dân Tiêm bị chết ngổn ngang, Sửu-tài-Hầu
cũng bị chết, nhưng ở biên-giới chưa yên, việc binh không nên bãi bỏ, bèn
sai Ngũ-nhung Kỳ-tài-Hầu qua thế, không bao lâu Kỳ-tài-Hầu cũng bịnh
được triệu về, đi đến nửa đường thì chết, bèn sai Cai-đội Đức-nghiệp-Hầu
đem thú-binh tuần- ễu các hải-đảo Cổ-công, Cổ-cốt và Dần-khảm.
Trước khi ấy có côn đồ Triều-châu tên là Hoắc-nhiên am-thông võ nghệ
tụ tập đồng-lõa. Thấy đảo Cổ-công là nơi hiểm trở hẻo lánh, trong liền với
núi cao của Cao-miên, ngoài có núi làm bình phong che kín, giữa có vũng
sâu đầm rộng ghe thuyền đậu được yên-ổn, chúng bèn chiếm cứ làm sào
huyệt, thường ra vào dọc biển đón cướp thuyền buôn Nam Bắc đi lại, cùng
sang đoạt của cải của dân Tiêm tỵ nạn nơi bờ biển.