Hoắc-nhiên có nghề dùng mũi tên lớn bịt sắt bắn đứt dây buồm, hoặc
dùng cái khiên mây [68a] che mình nhảy qua thuyền buôn. Y hoành-hành
trên biển, đảng-lõa rất đông, bèn âm mưu toan chiếm đoạt Trấn Hà- ên.
Mưu ấy bị ết lậu, Tôn-đức-Hầu mật sai Cai-đội Khang-thành-Hầu đem
quan binh nh nhuệ lặng lẽ đến vây bắt. Khi ếng súng đều nổ, ếng trống
và ếng hò hét vang lên, quân giặc hoảng kinh chạy trốn; Hoắc-nhiên chỉ
cầm một cái đoản đao cỡi chiếc ghe nhỏ phá vòng vây chạy ra, bị súng
điểu-thương loạn xạ, y liền nhảy xuống nước để tránh, lại bị thương nhiều
phải chết. Sau khi y bị bêu đầu lên giữa dân chúng, dư đảng của y đều giải
tán.
Năm thứ 4 (Mậu-tý - 1768) có người Triều-châu tỉnh Quảng-đông tên là
Trịnh-quốc-Hoa ở Tiêm gọi là Phi-nhã-Tân, nguyên trước lưu ngụ Tiêm-la
nối theo nghiệp cha (tên là Yển) làm quan-trưởng đất Mang-tát, lại gọi là
Phi-nhã-Tát (Phi-nhã là tên chức quan). Nhơn khi nước Tiêm không có vua,
trộm cướp dấy lên như ong, Phi-nhã-Tân bèn chiêu nạp những bọn cừ khôi
mà thống-nhất lại [68b] rồi tự xưng làm Vua, và viện lễ để đòi Cao-miên
phải cống hiến hoa vàng hoa bạc. Vua Cao-miên là Nặc-ong-Đôn tự cho
Phi-nhã Tân không phải là thế hệ của Tiêm-la nên chống cự không tuân
mệnh.
Ngày 1 tháng 2 mùa xuân năm Kỷ-sửu (1769) có con mãnh hổ vào
thành Hà- ên chạy rống cả trong nha thự, quan quân hiệp nhau vây bắt,
con hổ ấy rống lên một ếng rồi vọt nhảy ra ngoài thành, không thấy tông
ch chi nữa. Khi ấy Tiêm-vương Phi-nhã-Tân sai Phi-nhã sô-sĩ bôn-ma đốc
suất binh biển qua đánh Nặc-ong-Tôn ở Cao-miên và hộ tống Ngụy vương
Cao-miên là Nặc-ong-Non về nước. Khi đến Lô-khu-vật đánh mãi không
thắng, bèn bắt dân đem về.
Trấn Hà- ên nghe lân-quốc phiến động, phải nghiêm sức việc biên-
phòng. Vừa có người lưu vong ở Triều-châu là Trần-thái quần tu bọn cướp
ở núi Bạch-mã (địa phận Hà- ên) mưu chụp lấy trấn Hà- ên, mật kết người
họ Mạc [69a] là Mạc-sùng, Mạc-khoan, ước hẹn đếm ngày 13 tháng 6 đốt
lửa làm nội ứng. Việc ấy phát giác Tôn-đức-hầu bèn y theo đúng ước hẹn