Chú thích:
Trang-Tử nói: Hạ-trùng bất khả di ngữ vu băng giã: con trùng mùa hạ
không thể nói đến băng tuyết mùa đông.
Hậu-Hán thơ: Công-tôn-Thuật xưng đế đất Thục, Mã-viện nói với
Ngỗi-ngao rằng: Thuật là con ếch ở đáy giếng. (2 câu trên đều nói người có
kiến thức hẹp hòi).
Sử-ký bộ Tam-Hoàng Kỷ: Họ Cung-công đánh nhau với Chúc-Dung, bị
thua nổi giận, đụng đầu vào núi Bát-chu, làm cho trụ trời gãy, giường đất
lở, bà Nữ-Oa phải luyện đá để vá trời, chặt đứt chân con cá ngao, dựng làm
4 trụ.
Hồng-trảo: móng chim hồng. Người xưa có câu: hồng trảo ấn tuyết
nê: móng chim hồng in trên mặt tuyết. Ý nói việc đời trước còn để dấu ch
lại (1, 2, 3, 4 đều chú giải trong Từ-nguyên).
Từ-Nguyên giải: chữ kiểu nghĩa là kiểu sức, kiểu tá. Sách Lữ-thị Xuân-
thu có câu: "Tắc dữ Kiểu-ngôn vô trạch" thì cũng là lời nói vô căn cứ.
Kiết-thẳng: gút dây. Đời Thượng-cổ chưa có chữ để biên chép việc gì
chỉ thắt gút dây để nhớ mà thôi.
Niên hiệu của Cao-miên
Vương-Tuấn người đời Tấn-võ-Đế (265-289)
Theo sách Đại-nam ền-biên liệt-truyện quyển 6 trang 2 và sách
Hoàng-việt giáp-tý niên biểu quyển hạ trang 170, thì Mạc-Cửu được phong
Tổng-binh trấn Hà- ên là vào năm Mậu-tý (1708) chứ không phải là năm
Giáp-ngọ (1714).
Nguyên Văn chú: Nước Cao-miên có đại-súc cai quản các ểu-súc,
cũng gọi là phủ, nơi phủ có đặt quan An-phủ.