Nguyên văn chú: Những chỗ người Bắc-địch tụ hội ; mà chỗ lớn gọi
là bộ, chỗ nhỏ gọi là lạc, người Tiêm, Lào đều gọi là mang, người Cao-miên
gọi là Súc . Súc Xoi-rạp nguyên sơ ở bên biển, tức nay là cửa biển Loi-lạp
thuộc trấn Định-tường, bởi vì khi Cao-miên nhượng đất ấy cho dân ta rồi
đem súc dời ở xứ Quang-hóa. Nay ở địa-giới trấn Phiên-an, tên súc nay vẫn
còn.
Nguyên-Văn chú: nơi đây xưa gọi tên là Chiêm-thành rồi cải làm
Thuận-thành, Tù-trưởng bộ lạc ở tại trấn Bình-thuận, nhưng cũng có lưu cứ
vào đất Cao-miên.
Phiên-liêu: quan chức Cao-miên.
Địa-đồ có đóng dấu son để làm căn-cứ.
Tác giả thích nghĩa: chữ huyện nghĩa là huyền, chữ huyền theo ếng
Việt nghĩa là huyện treo dính với phủ. Chữ tổng nghĩa là tụ hiệp, các làng ở
phân tán các nơi, phải tụ hiệp lại để thuộc với huyện.
Giao dịch trường: Thị trường ở cửa rừng để dân Kinh dân Thượng
đổi chác phẩm vật.
Giang-trạm: thôn có phu trạm chuyên đệ đi theo đường sông.
Tác giả chú: chỗ ở liền lạc nhau gọi là man cũng như cỏ mọc liên
ếp lai rai vậy.
Tác giả chú: nậu là bừa cỏ trong ruộng, tục xưng số đông người là
nậu, ý nói hiệp đông người làm ruộng vậy.