Chương 9
Ba người đàn ông ngồi trong Bách Liên. Trong mắt những người
quen biết họ, cảnh tượng này có lẽ rất kỳ lạ. Rõ ràng bình thường chẳng bao
giờ nói cười vô tư, nhưng hiện giờ ba người họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ
với nhau.
Hàn Duệ và Cố Tây Lương ngồi song song, nâng ly rượu lên với
người đàn ông ngồi đối diện.
Hàn Duệ nói: “Giám đốc Tần, về phần Đại Lục, cả em và anh Cố đều
không với tới, đành nhờ cậy cả vào anh rồi”.
Tục ngữ nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người này đều là
“hàng cao cấp” hiếm có.
Vẻ đẹp trai của Cố Tây Lương mang nét lạnh lùng, sắc sảo, Hàn Duệ
lại có gương mặt giàu cảm xúc và ánh mắt biết nói. Còn người đàn ông mà
họ gọi là giám đốc Tần kia, tuổi tác cũng chẳng chênh lệch là bao, mỗi hành
động, cử chỉ của anh ta đều toát lên vẻ nổi bật thu hút ánh mắt người khác.
Những người hay tính toán luôn cảm thấy mưu kế là một thứ gì đó rất
thú vị, hơn nữa, “đồng loại” gặp nhau lại càng phấn khích vì được đấu trí
ngang sức ngang tài. Thế nên ba người đàn ông này đều biết ý mà ngầm kéo
chiếc mặt nạ của mình xuống.
Hàn Duệ bâng quơ gật đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên
xen lẫn vui mừng và sự tán thưởng.
“Tôi lần này tới đây, thu hoạch lớn nhất chính là hai vị.”
Vấn đề công việc đã được hạ màn, Hàn Duệ vừa quay sang bên cạnh
đã thấy Cố Tây Lương ngồi thất thần, anh ta lên tiếng trêu chọc: “Nghe nói
gần đây anh Cố gặp vận đào hoa, xem ra là thật rồi!”.
Cố Tây Lương không phản bác, qua quá trình tiếp xúc, bản thân cũng
đã rõ ai là bạn ai là thù. Anh bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cũng vui đùa
không kém: “Thiếu sót lớn nhất của Thượng Đế khi tạo ra con người, chính
là lúc nhổ đi chiếc xương sườn của người đàn ông lại không khắc lên đó
một cái tên. Thế nên người ta cứ đi lòng vòng mãi vẫn không nhận ra rốt
cuộc ai mới là mục tiêu đã định trước của mình. Cô ấy, hay là cô ấy? Có lẽ
đều không phải”.