Cái lạnh đã bỏ đi từ lâu, đêm Đài Bắc chỉ còn lại những cơn gió dịu
dàng ôm lấy khuôn mặt người ta. Hàn Duệ nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
“Anh Tần có hứng thú với đua xe không?”
“Hẳn là chúng ta có chung suy nghĩ?”
Hai người nhìn nhau cười phá lên.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hòa Tuyết lê bước không biết đi về
đâu.
Cô cảm thấy mình chẳng khác nào cái xác không hồn. Rõ ràng thứ hai
tuần trước cả nhà còn ngồi ăn cơm cùng nhau, bàn luận xem khi nào đi
Maldives du lịch, vậy mà chớp mắt một cái vui hay buồn chỉ còn lại mình
cô.
Phía trước có đèn xe yếu ớt chiếu tới, Hòa Tuyết vô thức nhắm mắt
lại. Lúc ấy, trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ tà ác.
“Đi lên đi, giải thoát tất cả đi. Tốt hay xấu gì cũng vô tư mà cáo
biệt…”
Hành động đã chiếm chỗ của lý trí, Hòa Tuyết lao ra giữa lòng đường,
thật sự có ảo giác được giải thoát.
Một cú xoay vô lăng ngoạn mục, xe Hàn Duệ suýt nữa đụng phải xe
của Tần Sở vừa mới vượt lên. Cũng may, hai người tuy không phải dân đua
chuyên nghiệp nhưng kỹ thuật lái xe rất nhuần nhuyễn.
Hàn Duệ mở cửa xe, phẫn nộ nhìn người vừa lao ra đường kia, cô gái
hiện giờ đã ngã ngồi cách chiếc xe mui trần một mét.
Hàn Duệ và Hòa Tuyết tổng cộng chạm mặt nhau ba lần.
Lần đầu tiên là vì Hàn Mẫn và cô đối đầu, và cũng là lần đầu tiên
trong đời Hàn Duệ bị người ta uy hiếp. Lần thứ hai, Hàn Duệ phát hiện
chiếc xe thể thao yêu quý của mình vô tình trở thành mục tiêu trút giận của
ai kia. Lần thứ ba, chính là lúc này.
Và có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Hàn Duệ muốn duy trì vẻ bất cần, nhưng khi thấy trên mặt Hòa Tuyết
viết rõ mấy chữ “tôi là ai”, bộ dạng cô như sắp ngất xỉu, anh lại không nhẫn
tâm nổi. Anh ngoảnh mặt lại nhìn Tần Sở còn ngồi trong xe đang thò đầu