ra, nhận được một cái nhìn ý nói “cứ tự nhiên” của đối phương, anh mới cúi
xuống ôm Hòa Tuyết lên, bế vào trong xe mình.
Choáng váng, đau đầu, nặng nề. Cảm giác đầu tiên của Hòa Tuyết khi
tỉnh dậy chính là như vậy.
Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần đến mức cực đại của Hàn Duệ,
nhất thời chưa kịp nhận ra ai nên vung tay muốn đấm cho đối phương một
cú nhưng lúc ấy mới phát hiện ra mình đã kiệt sức.
Hàn Duệ dường như biết rõ ý đồ của cô, cũng không buồn bận tâm,
chỉ đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán cô.
“Hình như đã bớt nóng rồi.”
Bấy giờ Hòa Tuyết mới biết vì sao toàn thân mình mềm nhũn. Cô
nhìn kỹ lại người bên cạnh, rất quen mắt, trong đầu lập tức hiện lên đoạn ký
ức gần đây.
Đúng là oan gia!
Hòa Tuyết ngoảnh mặt né tránh cái nhìn của đối phương, giọng nói
khàn khàn vang lên: “Muốn báo thù thì có thể nhân cơ hội này, tôi nhất định
không trả đòn”.
Thấy cô tỏ ra để mặc người khác muốn làm gì thì làm, Hàn Duệ cong
khóe môi, vươn tay ra dùng sức kéo khuôn mặt cô quay lại.
“Xem ra không phải tai nạn, cô đang tìm cái chết?”
Tĩnh lặng.
“Cô bé, nói!”
Hòa Tuyết bỗng cảm nhận được cằm mình bị bóp càng lúc càng
mạnh, cô gắng sức vùng vẫy thoát khỏi những ngón tay của đối phương,
ánh mắt lạnh lùng.
“Bản tiểu thư đang không vui, chưa biết chừng còn muốn tố cáo anh
có ý định mưu sát! Thế nên anh đừng có chọc vào tôi!”
Hàn Duệ thật sự buông tay ra.
“Ô thế cơ à? Nhưng tôi lại thích uống rượu phạt hơn rượu mừng đấy!
Trên đời này có những chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết, cô muốn thử
không?”