cửa nát nhà không? Anh đã được nếm thử cái cảm giác sống không được
chết không xong chưa? Anh còn dám ở đây mà bắt nạt tôi!”
Hàn Duệ chậm rãi buông tay. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt
đầm đìa nước mắt của Hòa Tuyết, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói trầm
tư.
“Tan cửa nát nhà? Cô đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi phải
không?”
Hòa Tuyết tức giận: “Anh... Anh… Anh nhường tôi một chút thì chết
à?”.
Hàn Duệ hỏi lại: “Cô thục nữ một chút thì sẽ chết à?”.
Tang lễ không có quá nhiều người tham dự, ngoài mấy người bạn làm
ăn của ông Hòa và người làm trong nhà thì chỉ còn lại Nguyễn Ân, Cố Tây
Lương và Chu Tử Ninh. Mạc Bắc biết mình không nên xuất hiện ở đây
nhưng vẫn không kìm lòng được mà đến.
Mọi người đều im lặng, không ai nói câu nào. Tai họa này ai có thể
chịu đựng? Sự an ủi lớn nhất lúc này đối với Hòa Tuyết không phải là
những lời lẽ hoa mỹ, trau chuốt, mà là lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy, đủ để cô ấy
cảm thấy mình không cô độc.
Hòa Tuyết nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại, ngực đột nhiên
căng thẳng. Trực giác nói với cô đó là Mạc Bắc. Cô không nghĩ ra mình nên
dùng thái độ nào để tiếp đón anh, có nên diễn giống trong phim, ung dung
đổ một cốc nước từ trên đỉnh đầu anh ta xuống, hay là mắng đuổi “cút, cả
đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh”, sau đó dứt khoát quay lưng.
Mặt khác, cô cũng muốn ngẩng cao đầu đi lướt qua anh, nếu có thể thì
sẽ “hừ” lạnh một tiếng biểu hiện sự phẫn nộ và khinh bỉ của bản thân.
Nhưng cô thừa nhận, mình phải rất nỗ lực mới có thể làm được.
Khi Mạc Bắc đã đứng bên cạnh, Hòa Tuyết mới phát hiện hóa ra
mình đã không còn cả sức lực để tức giận, thậm chí còn tỏ ra như gặp một
người bạn cũ, gượng cười hỏi anh ta: “Anh đến rồi đấy à?”.
Mạc Bắc chợt cảm thấy trái tim băng giá. Anh nguyện thấy cô ngang
ngạnh, thấy cô lớn tiếng mắng chửi, thậm chí đấm đá mình, còn hơn là
trông bộ dạng điềm nhiên như không có chuyện gì của cô lúc này. Anh nhìn
thật sâu vào mắt Hòa Tuyết, đột nhiên ý thức được cô cũng chỉ là một đứa