người đàn ông tốt, uổng công cô hi vọng anh ta sẽ vì Hòa Tuyết mà thay
tâm đổi tính, uổng công cô tin tưởng người có lỗi đến đâu chỉ cần hối cải là
được.
Nguyễn Ân nắm chặt tay, giọng nói ngập sự căm ghét: “Mạc Bắc”.
Bấy giờ, Mạc Bắc mới định thần lại, nhìn Nguyễn Ân.
“Tôi có thể cho anh một cái tát được không?”
Cố Tây Lương kinh hãi vì khẩu khí của Nguyễn Ân. Quả thực là lần
đầu tiên phát hiện ra cô cũng có lúc hung hãn như vậy. Hơn nữa, Mạc Bắc
là người thế nào, anh hiểu rất rõ, bị phụ nữ làm cho bẽ mặt chính là chuyện
mà cả đời cậu ta không bao giờ chấp nhận.
Cố Tây Lương đang định ngăn cản thì lại nghe tiếng Mạc Bắc vang
lên.
“Có thể đưa ra một yêu cầu đượ
c không?”
Nguyễn Ân ngây người: “Gì?”
Mạc Bắc cười gượng: “Thật mạnh vào”.
Nắm tay đang siết chặt của Nguyễn Ân chậm rãi nới lỏng. Cô đã hiểu,
cô rất đồng cảm với anh ta.
Trên đời này, chuyện đau lòng nhất không phải là em yêu tôi, tôi
không yêu em, hay hai chúng ta yêu nhau nhưng không thể đến với nhau.
Mà đau lòng nhất chính là sau khi em quay đi, sau khi tôi muộn màng hiểu
ra cần phải quý trọng thì Thượng Đế mới mỉm cười chỉ vào em rồi nói với
tôi: thấy chưa, đó chính là chiếc xương sườn mà xưa kia ta rút trên người
con ra đấy, con hài lòng không?
Thật là một vở hài kịch nực cười.
Hòa Tuyết ngồi trên xe Hàn Duệ rồi mới lần mò cổ mình một lúc, ánh
mắt cũng cố gắng nhòm ngó xung quanh giống như đang tìm gì.
Hàn Duệ vốn đang chăm chú lái xe nhưng thấy cô cuống quýt, liền
mở miệng hỏi: “Sao thế?”.
Hòa Tuyết lo lắng nói: “Sợi dây chuyền tôi đeo không thấy đâu nữa.
Đấy là quà sinh nhật hai mươi tuổi bà ngoại tặng tôi”.
Hàn Duệ táp xe vào lề đường, dừng lại, anh cũng cúi xuống tìm giúp
cô nhưng không thấy. Hòa Tuyết lại tủi thân đến đỏ hoe hai mắt, cô giận cá