Thế nhưng Cố Tây Lương lại ấm ứ như trẻ con làm nũng kéo chăn
trùm kín đầu. Nguyễn Ân vừa buồn cười vừa hết chỗ nói, cô kéo chăn ra,
bỗng nghe giọng ngái ngủ của anh vang lên: “Có thể không đi được
không?”.
“Có thể, nếu anh muốn thấy trên báo sáng mai có dòng tít: Chủ tịch
Cố Thị có tiền nhưng không có đức.”
Cuối cùng, Cố Tây Lương vẫn phải lật chăn ra, để lộ khuôn mặt còn ủ
rũ, mắt vẫn chưa mở. Nguyễn Ân cúi xuống nhìn anh, được một lúc thì
hàng lông mi kia khẽ nhấc lên. Mí mắt đối phương chớp động một chút,
giây tiếp theo đã đóng dấu một nụ hôn rất chuẩn xác lên môi cô. Nguyễn
Ân bị tập kích bất ngờ, hai má đỏ ửng.
“Đây là phần thưởng cho cái “đức” ấy của anh!”
Lúc xuống tầng ngồi vào bàn ăn, Cố Tây Lương nhíu mày: “Sao lại là
trứng?”.
Nguyễn Ân bưng món rau xào và bát canh từ trong bếp đi ra, nói:
“Chúng ta có thể thôi bàn cãi về vấn đề ăn trứng này được không? Em nói
rồi, trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, anh hay thức thêm như thế càng
phải bổ sung thêm đạm từ lòng trắng trứng”.
Cố Tây Lương á khẩu, đợi Nguyễn Ân ngồi xuống, anh mới cầm đũa
lên gắp một miếng bỏ vào miệng mà nhấm nháp, chưa được mấy giây thì
lên tiếng kháng nghị.
“Không có hành?”
Nguyễn Ân gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn Cố Tây Lương, chỉ
khẽ lè lưỡi rồi nói: “Em xem trên chương trình sức khỏe, người ta nói hành
không tốt cho mắt, nên…”.
Nguyễn Ân đang chuẩn bị nghe lời mắng thì tiếng chuông di động
vang lên cứu vớt cô. Gần như ngay lập tức, cô chạy ra sofa nghe điện thoại.
“A lô, anh ạ!”
…
“Lúc nào ạ?”
…
“Vâng, em rảnh.”