…
“Được ạ, chào anh.”
Cúp máy, Nguyễn Ân quay ra thấy sắc mặt của Cố Tây Lương cực kỳ
khó coi, cô không dám cứng đầu nữa: “Hay là để em làm thêm hành cho
anh?”.
Cố Tây Lương quẳng đũa xuống bàn, lạnh lùng nói: “Không cần, anh
không đói”. Sau đó, anh đứng dậy đi lên gác, vào phòng ngủ thay quần áo,
Nguyễn Ân tưởng anh cáu vì chuyện món ăn nên không mấy để tâm, chỉ
vụng trộm nói sau lưng: “Không thích thì đổi là được chứ gì, khó tính!”.
Chuẩn bị xong xuôi, Cố Tây Lương xuống nhà, qua phòng bếp còn
liếc nhìn Nguyễn Ân một cái rồi mới cầm chìa khóa đi ra cửa. Đã mở cửa
rồi nhưng không biết nghĩ đến cái gì, anh lại quay vào, đi tới sau lưng
Nguyễn Ân, ngữ điệu ngập mùi mệnh lệnh: “Em đi cùng anh”.
Nguyễn Ân ngoảnh mặt lại: “Chẳng phải đã nói rồi sao? Em không
biết gì mấy chuyện đó nên không đi mà”.
Cố Tây Lương vẫn khăng khăng, anh nheo mắt, dường như muốn tỏ
ra sự nhẫn nại của mình có hạn.
“Đi – cùng – anh!”
Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đến nơi thì hội trường đã kín chỗ, còn
lại hai ghế ở riêng lẻ xa nhau. Một ghế VIP ở hàng đầu tiên là do ban tổ
chức giữ lại cho Cố Tây Lương, ghế còn lại gần cửa ra vào, nằm bên phải
dãy cuối cùng. Hai vị trí cách nhau ba mươi hai người.
Lúc nhận được điện thoại mời tới tham dự buổi đấu giá, Cố Tây
Lương hỏi Nguyễn Ân có muốn đi hay không, cô tỏ ra không mấy hứng
thú, lúc này yêu cầu bên tổ chức thêm một ghế nữa thì khá khó thế nên hai
người đành tách ra, người ngồi đầu, người ngồi cuối.
Người tổ chức buổi đấu giá sang năm sẽ rút lui khỏi ghế chủ tịch
thương hội Giang Ngư, dù đã năm mươi tuổi nhưng phong thái vẫn rất trẻ
trung, nhanh nhẹn. Ông ta thử micro, rồi trình bày rành mạch mục đích và
nội dung chủ yếu của buổi đấu giá, cuối cùng, thông báo buổi đấu giá chính
thức bắt đầu. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc đồng hồ đeo cổ hiệu Vacheron
Constantin kiểu cũ do thương hội Giang Ngư quyên góp. Đối với những
nhân vật nổi tiếng ở đây thì món đồ này cũng không đáng giá là bao, nhưng