người này sang người khác lên hàng ghế trên cùng. Mỗi người nhận được tờ
giấy đều ngoái đầu lại nhìn Nguyễn Ân với ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tựa như vừa vượt qua ngàn vạn núi sông, mảnh giấy cuối cùng đã
bình yên nằm trong lòng bàn tay Cố Tây Lương.
Cố Tây Lương ngây người, hình như chưa bao giờ anh được nhìn
thấy chữ viết của Nguyễn Ân nên ban đầu nhìn có phần lạ lẫm. Anh cẩn
thận mở mảnh giấy ra, chỉ có ba chữ ngắn gọn: Ngoảnh lại đi. Cố Tây
Lương khó hiểu quay đầu lại, lập tức thấy Nguyễn Ân đang nhìn mình, mở
cuốn sổ tay ra giơ lên cho anh xem.
Trên trang giấy trắng tinh là một hình trái tim rất to.
Nhất thời, dường như toàn bộ ánh sáng đều chiếu lên người Nguyễn
Ân. Hai gò má cô gái đỏ bừng, cô chỉ chỉ vào hình trái tim, thẹn thùng lè
lưỡi. Sau đó, cô dùng khẩu hình mà nói với Cố Tây Lương, từng chữ, từng
chữ.
Em
Yêu
Anh
Ánh mắt hai người chạm nhau, đan xen giao hòa.
Những người vừa chuyển mảnh giấy cho Cố Tây Lương, thấy anh
quay đầu lại, cũng nhìn theo, mọi ánh mắt đều tập trung trên người cô gái
nhỏ nhắn, xinh xắn ngồi phía cuối, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng cô thổ lộ.
Một giây tiếp theo, tiếng vỗ tay rền vang như pháo nổ, rất lâu vẫn
chưa dừng. Một vài người vợ đi cùng chồng mình tới tham dự đã cảm động
đến đỏ hoe mắt. Nguyễn Ân vô cùng xấu hổ, không ngờ nhiều người quay
lại nhìn như thế. Cô vội vàng gập cuốn sổ vào, cúi mặt xuống, tự dối mình
rằng chưa hề xảy ra chuyện gì.
Ước gì thời gian quay lại! Mình nhất thời kích động thổ lộ tình cảm
với Cố Tây Lương như thế chắc là đã gây phiền phức lớn lắm?
Nếu phải dùng một câu hát để hình dung cảm nhận của Cố Tây
Lương lúc này, có lẽ là: Ai đã xông vào lãnh thổ của tôi, ai đã khiến tôi trở
tay không kịp.
[2
]
[
2.
Lời bài hát Vị khách thần bí của ca sĩ Lâm Hựu Gia.
]