“Mai là sinh nhật Diệc Thư, anh thấy cái này rất hợp với cô ấy. Em
nghĩ sao?”
Sắc mặt Nguyễn Ân lập tức trắng bệch.
Cố Tây Lương, nếu em thừa nhận anh đã khiến em mê đắm, liệu có
gây áp lực cho anh không? Có khiến anh sợ chạy mất không?
Anh lúc nào cũng ung dung, tự đắc như thế, luôn tỏ ra mình đã nắm
chắc mọi thứ trong tay. Chỉ vài chữ anh thuận miệng thốt ra nhưng lại khiến
em khổ sở đến nhường nào.
Anh nhớ rõ mai là sinh nhật của Hà Diệc Thư, thế anh có biết hôm
nay, là sinh nhật em hay không?
“Còn sao nữa, rất hợp mà!”
Hai người không nói gì thêm, một trước một sau ra khỏi tòa cao ốc.
Đúng lúc này Cố Nhậm lại gọi điện tới, Nguyễn Ân nói vài câu rồi cúp
máy, sau đó quay sang hỏi Cố Tây Lương hôm nay còn việc gì nữa không.
“Anh Cố Nhậm nói nếu tối nay rảnh thì đi ăn cơm cùng anh ấy.”
Cố Tây Lương thuận tay ném chiếc hộp vào ghế sau rồi chậm chạp
hỏi: “Ở đâu!”.
“Quận Đinh.”
Khi hai người tới nhà hàng cơm Tây, Cố Nhậm và Hà Diệc Thư cũng
vừa mới đến.
Bàn ăn ở vị trí rất đẹp, ngay bên cạnh cửa sổ sát nền, nhìn ra ngoài có
thể thu được toàn bộ quang cảnh đường phố và bầu trời trong tầm mắt,
không gian được trang trí khiến người ta cảm thấy thư thái.
Nguyễn Ân ngồi bên cạnh Cố Tây Lương, Hà Diệc Thư ngồi bên
cạnh Cố Nhậm. Bốn người ngồi đối diện nhau như vậy đột nhiên mất đi
ngôn ngữ. Cuối cùng, Cố Nhậm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh ta
đặt một chiếc hộp hình vuông chỉ dài chừng năm xentimet đến trước mặt
Nguyễn Ân. Dưới cái nhìn đầy dị nghị của những người còn lại, anh ta
thong thả nói:
“Nguyễn Nguyễn, sinh nhật vui vẻ!”
Nguyễn Ân kinh ngạc. Hôm nay Hòa Tuyết cũng đã chịu nhắn tin cho
cô, mặc dù chỉ vẻn vẹn bốn chữ “sinh nhật vui vẻ”, nhưng với cô đó là món