quà tuyệt vời nhất mà Hòa Tuyết tặng. Dẫu sao nhờ nó mà cô biết được Hòa
Tuyết rất ổn, vẫn bình yên. Cô cứ ngỡ Hòa Tuyết là người duy nhất nhớ
sinh nhật mình, không ngờ Cố Nhậm cũng biết.
“Sao anh…”
Cố Nhậm không cho cô cơ hội hỏi, anh quay sang bên gọi phục vụ
dọn đồ ăn lên. Nguyễn Ân cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ nhận món
quà rồi nói “Cảm ơn”, nhưng sống mũi bắt đầu cay cay.
Người em cần nhất, vì sao lại không biết? Anh thật sự chẳng thể quan
tâm tới em một chút được sao?
Bốn người lại lâm vào tình trạng trầm mặc. Nguyễn Ân cúi gằm mặt
giải quyết đĩa thức ăn, đột nhiên, một bàn tay chìa tới trước mặt, cô ngạc
nhiên ngẩng đầu. Cố Nhậm đang nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, tay anh
ta dừng lại trên mặt cô. Một cử chỉ nhẹ nhàng, vệt sốt cà chua bên khóe môi
Nguyễn Ân biến mất.
Giọng nói đầy chiều chuộng vang lên.
“Mơ mơ màng màng!”
Ánh mắt Cố Nhậm hiện rõ vẻ dịu dàng. Thượng Đế làm chứng,
Nguyễn Ân rất muốn giả vờ bình thản như không có gì. Cô rất muốn!
Nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô rất tệ.
Cố Tây Lương bất giác nhíu mày, đáy mắt cất giấu tâm tình khó diễn
tả. Nguyễn Ân rốt cuộc không thể ngồi yên.
“Em đi vào phòng rử
a tay.”
Nửa phút sau, Cố Tây Lương cũng đứng dậy. Bàn ăn còn lại hai
người đang ôm tâm tư riêng.
Hà Diệc Thư ngắm nhìn bầu trời đang dần tối, giọng điệu vẫn bình
tĩnh: “Anh Cố Nhậm, em sắp không nhận ra anh nữa rồ
i!”
Cố Nhậm bỏ miếng thịt bò vào miệng, không trả lời.
Hà Diệc Thư lại nói tiếp: “Có điều này em biết không nên nói, nhưng
có phải anh quan tâm hơi nhiều tới Nguyễ
n Ân?”
Cố Nhậm không hờ hững nữa, bưng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm,
lại nhấp thêm ngụm nữa, sau đó mới trả lời Hà Diệc Thư: “Anh biết em
muốn hỏi gì”.