“Đi vào.”
Nguyễn Ân rúm ró bước theo sau Cố Tây Lương, nơi này dẫu sao cô
cũng không mấy quen thuộc.
Cửa lớn là kiểu cửa được điều khiển từ xa, sau một tiếng “tít”, nó tự
động chậm rãi cuộn lên. Cố Tây Lương đột nhiên bất động, Nguyễn Ân
nghi hoặc ngẩng đầu liếc anh một cái, phát hiện ra anh cũng đang nhìn
mình.
“Em đi vào đi.”
Nguyễn Ân rụt rè kéo cánh cửa ra, gian nhà tối mịt đột ngột được bật
đèn sáng trưng. Đập vào mắt cô là hai mươi ba quả bóng bay màu hồng
phấn đang bay lơ lửng giữa không trung, quả nọ kề sát quả kia, giống như
đang xếp hàng luyện tập. Một bài hát bằng tông giọng nam nhẹ nhàng vang
lên:
Happy Happy Birthday
Happy Birthday just for you
Just a day
Just another year
But in our eyes you are the best
We’re gonna love you
Gonna love you above the rest
May good times always smile on you
May happiness always come your way
We’re here to love you
We’re here celebrate your day
We wish the best of what the best can be
All the best
We wish for you that all your dreams come true.
Nguyễn Ân không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cô
quay người lại, Cố Tây Lương đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhanh chóng