Trái tim Cố Tây Lương bị câu nói của Nguyễn Ân làm cho mềm nhũn
một cách kỳ lạ. Anh hơi lùi người lại, chậm rãi cúi đầu, từng chút, từng chút
hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, cuối cùng hai đôi môi dán vào
nhau. Không ai cử động nữa, dường như họ vừa hoàn thành một lời thề ước
vô cùng thận trọng.
Nguyễn Ân để mặc Cố Tây Lương bế mình lên gác, kiểu bế công
chúa đặc trưng không lẫn đi đâu được. Tiếp đó, cô được đặt xuống chiếc
giường tròn êm ái, cơ thể đàn ông bao phủ lên người cô. Hơi nặng, nhưng
Nguyễn Ân không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Bờ môi nóng rực
của anh rơi trên trán cô, trên mí mắt cô, rồi thấp dần xuống, hai đôi môi
quyến luyến không rời. Sau đó, những ngón tay của Cố Tây Lương khẽ
cong lại, đáp trả nó là tiếng cúc áo trước ngực Nguyễn Ân rơi xuống. Anh
vẫn tiếp tục, xâm thành chiếm đất…
Bắt đầu chỉ là một sự thâm nhập hết sức thong thả, Cố Tây Lương nhẹ
nhàng nhấm mút chiếc cổ trắng ngần của Nguyễn Ân, tiết tấu mỗi lúc một
gia tăng, mạnh dần, nhanh dần. Mãi đến khi Nguyễn Ân cảm giác da mình
tê buốt, cô mới ôm chặt lấy anh, kêu một tiếng “đau”.
Giọng nói khàn khàn vang ra từ cổ họng của Cố Tây Lương, tựa như
từ một nơi xa xôi vọng lại.
“Biết đau là tốt.”
Sau đó, anh ngẩng mặt lên, cọ chóp mũi với cô. Anh nhìn người con
gái nằm dưới thân mình, ánh mắt sâu xa.
“Nói, em là của anh.”
Ngữ điệu cực kỳ kiên quyết.
Nguyễn Ân gật đầu, lại gật đầu, sau đó vẫn gật, gật rất nhiều lần.
Nhưng giọng nói của cô lại nghẹn ngào.
“Em là của anh.”
…
“Nhưng còn anh?”
Những lời nói tràn ngập dục vọng chiếm giữ như xương cá mắc trong
cổ họng Cố Tây Lương.
Anh thì sao? Anh muốn cho cô một lời hứa hẹn khiến cô yên lòng.