Chương 10
Hòa Tuyết một mình đến Maldives. Cô đứng dưới khung trời Mal, nơi
này hình như là thủ đô nhỏ nhất thế giới. Cô đi từng bước, từng bước trên
con đường cát trắng, hai bên đường là những tòa nhà được xây dựng đượm
phong cách Anh, rất nhiều người đi xe đạp lướt qua cô.
Hòa Tuyết ở đây một tuần, sau đó đến Barcelone – nơi cô đã mong
muốn đặt chân tới từ lâu, rồi cô lại đi London, qua rất nhiều nơi, hiện tại cô
đang có mặt ở Paris. Cô đứng dưới chân tháp Eiffel, ngẩng đầu lên nhìn,
nhìn đỉnh tháp, nhìn bầu trời đầy sao. Một mình ngắm cảnh đêm ở Paris quả
nhiên chẳng thích chút nào.
Đến khách sạn, Hòa Tuyết kéo va li hành lý nhỏ của mình đứng trước
quầy làm thủ tục. Vừa đặt va li xuống đất, phủi phủi vài cái thì đụng phải
người khác. Cô cúi xuống xin lỗi theo phản xạ, lúc ngẩng đầu mới phát hiện
hóa ra là người quen. Đối phương đang hí hửng tiến lại gần mình.
“Trùng hợp quá nhỉ!” Hàn Duệ nửa cười nửa không nhìn vào mắt cô.
Cô bỏ đi lâu chưa? Cũng đâu có lâu lắm. Có lẽ là vì đã đi qua nhiều
nơi, gặp nhiều người mà không nhìn thấy gương mặt nào quen thuộc. Giờ
phút này bắt gặp người quen, vô vàn cảm xúc trào ra, cho dù cô và đối
phương chẳng qua chỉ có duyên chạm mặt nhau vài lần, đã vậy còn là
duyên chẳng lành, thế nhưng, trong lòng vẫn thật sự có một cảm giác ấm
áp.
Hòa Tuyết còn đang ngây người, Hàn Duệ đã quay sang nói với nhân
viên lễ tân bằng tiếng Pháp: “Cho tôi một phòng, cảm ơn”.
Vừa mới bỏ quần áo và đồ dùng ra khỏi va li, Hòa Tuyết đã nghe thấy
tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng là nhân viên vệ sinh phòng, nhưng khi mở
cửa cô lại thấy Hàn Duệ đang đứng tựa người vào cửa, vẻ mặt thản nhiên.
“Nghe nói câu lạc bộ ở tầng dưới đang có hoạt động, đi không?”
Trực giác mách bảo cô từ chối: “Không, tôi muốn nghỉ ngơi”.
Nói xong, Hòa Tuyết giơ tay ra kéo cửa nhưng bị Hàn Duệ chặn lại.
Sức lực của đàn ông mạnh thế nào, Hòa Tuyết đã được lĩnh giáo từ Mạc
Bắc. Chỉ có điều, vì đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng ở trước mặt
Hàn Duệ vẫn chỉ như châu chấu đá voi, nên cô mới càng phẫn nộ.