Lương rằng mình đã từng học võ Nhật Bản, điều này không phải khoác lác.
Mặc dù cô chỉ học như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng nếu đánh nhau thật
chẳng lẽ Hàn Duệ lại không ra tay giúp? Trông bộ dạng rất đáng bị đập của
người đàn ông kia, Hòa Tuyết lại càng thêm to gan lớn mật, thế nên không
do dự mà vung tay tặng một quyền lên bả vai lợn của đối phương, khiến
hắn ta kinh hãi một phen. Cô nói với giọng vô cùng khiêu khích: “Làm thế
nào đây? Tôi không thích chơi với người đàn ông có tướng mạo thô tục”.
Thanh âm đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy.
Hàn Duệ vốn ung dung tự tại ngồi một bên xem kịch vui, vừa đưa ly
vodka lên uống một ngụm thì nghe được câu nói của Hòa Tuyết, không
tránh khỏi bị sặc trong cổ họng.
Cô ta có rõ tình hình không thế? Đây chẳng phải địa bàn của mình mà
không biết sợ hay sao? Cô gái này, lúc nào cũng hành động ngoài dự liệu
của anh.
Người đàn ông kia sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đen,
văng ra một câu chửi thề: “Fuck! Bố mày nể mặt mày như thế rồi mà mày
còn không muốn hả?”.
Hòa Tuyết chưa từng bị ăn chửi như vậy bao giờ, lửa giận bừng lên,
tiếng Trung tuôn ra ào ào, bất chấp đối phương có hiểu hay không.
“Mẹ nó! Xưng bố với ai? À đúng rồi, ông đương nhiên là bố già rồi,
từ đầu đến chân có chỗ nào trẻ đâu! Dùng ba từ để tổng kết nhé: người năm
khúc, mặt già khọm, dáng thô kệch!”
Người đàn ông kia chỉ thấy Hòa Tuyết liến thoắng cái mồm, ngây
người ra vì không hiểu mớ lùng bùng vừa nghe được. Hàn Duệ nhún vai
nhìn đối phương, hỏi hắn ta có cần mình dịch cho nghe không? Hắn ta đần
độn gật đầu. Hàn Duệ thuật lại một lượt bằng tiếng Anh, rõ ràng từng chữ,
quả nhiên đã đổ dầu vào lửa thành công. Người đàn ông vung tay lên định
tát Hòa Tuyết nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn, gạt tay hắn ta ra. Đối
phương lại càng phẫn nộ
.
“Hóa ra ông không chỉ già khọm mà hành động còn chậm chạp đần
thối ra!”
Tất cả ánh mắt lập tức tập trung về phía này.
Đám bạn bè của người đàn ông kia xúm lại, Hòa Tuyết không ngờ
hắn ta còn có đồng bọn, lúc này mới bắt đầu chột dạ. Cô quay đầu nhìn Hàn