Duệ, anh vẫn đang nhàn nhã thưởng thức rượu, vẻ mặt dửng dưng như
không hề có ý định can dự. Hòa Tuyết không có mặt mũi nào mà xin cứu
trợ, đành phải tự mình chống chọi đến cùng.
Nhìn đám người đang tiến lại gần, Hòa Tuyết đứng bật dậy, tiện tay
cầm lấy cái ly trên quầy bar ném về phía trước, đối phương nhanh chóng né
được. Cô bèn giơ chân đá vào vai kẻ dẫn đầu, nhưng lực không đủ, căn bản
là vô tác dụng. Sau đó, cô vung tay muốn tát đối phương, nhưng cánh tay
lập tức bị khống chế. Đối phương dùng tay kia định cho Hòa Tuyết một cái
bạt tai. Cô cắn răng, không kêu một tiếng.
Giữa chừng, cánh tay người đàn ông kia bị ai đó giữ lại. Hắn ta
ngoảnh sang nhìn Hàn Duệ cao hơn mình nửa cái đầu, nói bằng giọng hách
dịch: “Lo cái thân mày đi, đừng có xen vào việc người khác”.
Hàn Duệ buông tay đối phương, vẻ mặt nhâng nháo như không sợ
chết.
“Vì sao tôi lại phiên dịch cho anh nghe? Thú vui của tôi chính là xen
vào chuyện của người khác đấy!”
Mấy kẻ phía sau định xông lên ra tay với Hàn Duệ, nhưng tên béo kia
không cho.
“Để tao với nó một chọi một.”
Hắn ta tỏ vẻ không muốn chơi trò lấy nhiều đấu ít, nhưng lại quên
vừa nãy mình bắt nạt một cô gái yếu đuối. Hàn Duệ nghe xong lại dùng một
ngón tay mà xua xua: “Rất xin lỗi, tôi đây không thích đụng chân đụng tay,
bẩn lắm”.
Tên béo thô bỉ kia lại nói: “Hôm nay mày không đánh thắng được tao
thì đừng có mơ tới chuyện đưa nó đi!”.
“Thế cơ à?” Hàn Duệ nhếch mép, sau đó rất lịch sự đưa ra một kiến
nghị: “Bạn gái tôi đúng là có phần không đúng! Hay là thế này đi, anh cho
cô ấy một cái tát, tôi lấy của anh một cái tay, được không?”.
Thanh âm của anh không lớn, nhưng rất có khí thế. Hòa Tuyết cũng
phải quay sang nhìn, Hàn Duệ cho cô một vẻ mặt nửa cười nửa không khiến
cô nổi da gà.
Tên béo trừng mắt, lúc sau bật cười ha hả. Đồng bọn của hắn ta a dua
cười theo, cứ như cả lũ vừa được nghe một câu chuyện vô cùng hài hước.