thản nhiên như thế. Reynolds đã cụt hứng lại càng cụt hứng thêm, bắt đầu
nổi tính tranh chấp của trẻ con, lời qua tiếng lại với Hòa Tuyết.
“Này!”
“Có việc gì sao?”
“Nhị cao tôi sao lại phải lòng cái loại dở ngô dở khoai như cô thế
không biết! Chẳng khác nào đồ hộp sắp quá hạn sử dụng, phát ngán!”
“Xem ra cậu không biết rồi, khẩu vị của nhị ca cậu chính là như vậy
đấy. Nếu không thì làm sao một “mỹ nam” như anh ấy lại trở thành bộ dạng
như vậy chứ.”
“Cô…”
“Tôi làm sao?”
…
Thật nực cười, một Hòa Tuyết nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả
Mạc Bắc cũng phải chịu lép vế, hôm nay đã gặp được một đối thủ ngang
sức ngang tài. Đó chính là Hàn Duệ. Những người khác lúc đấu khẩu với
Hòa Tuyết đều không dễ dàng gì đánh bại được cô, huống hồ Reynolds là
một người Pháp chính cống, tiếng Trung dù có tốt đến đâu cũng không thể
lanh lợi như Hòa Tuyết được.
Hàn Duệ cuối cùng cũng chịu lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi ấu trĩ
của hai người họ: “Anh phải thanh minh mới được, cô ấy là phụ nữ. Còn
anh giới tính hoàn toàn không có vấn đề”.
Reynolds kinh ngạc nhìn Hàn Duệ: “Nhị ca, ý anh là… anh thật sự
thích cô ta hả?”.
Hàn Duệ không chối cũng chẳng nhận, chỉ nói: “Cậu về trước đi, lần
sau anh về tụ tập với mọi người”.
Sau đó, mặc kệ người ở phía sau gọi, Hàn Duệ nhấc chân đi ra phía
cửa. Lúc qua người Hòa Tuyết, thấy cô ngây ra như phỗng, anh nói: “Sao
thế? Không nỡ đi? Muốn ở lại à?”.
Hòa Tuyết giật mình, vội vàng chạy theo Hàn Duệ.
Dọc đường, hai người không nói với nhau một câu, chỉ có tiếng bước
chân loẹt quẹt vang lên, sau đó đứng đợi thang máy. Hòa Tuyết rốt cuộc
không nhịn được, tò mò hỏi: “Những người đó là ai thế?”.