Thang máy “ting” một tiếng, Hàn Duệ đi vào trước, Hòa Tuyết lẽo
đẽo theo sau, ấn vào số chín, đợi rất lâu mới nghe thấy câu trả lời.
“Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi, tôi sống ở Pháp.”
“Nhưng chưa thấy anh kể bao giờ.”
Hàn Duệ quay đầu: “Tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến mức phải
biết rõ gốc rễ của nhau”.
Sau đó, anh không nói thêm gì. Hòa Tuyết nhận ra đối phương không
có ý muốn đi sâu vào vấn đề nên quyết định từ bỏ câu hỏi này. Một lúc sau,
Hàn Duệ quét ánh mắt qua người cô, mở miệng thăm dò.
“Không bị thương ở đâu chứ?”
Hòa Tuyết đột nhiên đỏ bừng mặt, đầu óc đặc kịt, nhất thời quên trả
lời. Cửa thang máy mở ra ở tầng chín, không khí bên ngoài xộc vào mới
khiến cô bớt căng thẳng.
Hòa Tuyết ở phòng 913, bây giờ mới biết Hàn Duệ ở phòng 914 đối
diện. Sao lại trùng hợp như thế được? Chẳng lẽ anh ta cố ý?
Câu nói của Reynolds lại vang bên tai Hòa Tuyết.
Nhị ca, ý anh là… anh thật sự thích cô ta hả?
Khi ấy, Hàn Duệ không phủ nhận. Chẳng lẽ… là thật?
Cũng có thể lắm chứ! Vì sao anh ta lại đi công tác vào đúng lúc này,
vì sao lại xuất hiện ở khách sạn này? Vì sao cô lại gặp phải anh ta?
Trên đời này, ừ thì có nhiều chuyện trùng hợp thật đấy, nhưng cô
không tin lại trùng hợp đến từng chi tiết vụn vặt như thế.
Hòa Tuyết cảm nhận được mặt mình càng lúc càng nóng. Là một cô
gái thẳng thắn, có cái gì đều phải nói ra, để trong lòng sẽ vô cùng khó chịu.
Thế nên, cô trực tiếp dùng một câu để giải quyết tất cả nghi vấn.
Cô quay lưng lại, Hàn Duệ đang lấy thẻ từ để mở khóa cửa phòng.
“Anh đang theo đuổ
i tôi đúng không?”
Toàn thân bỗng dưng run lên, Hàn Duệ kinh ngạc quay đầu, chăm chú
nhìn vào đôi mắt long lanh của Hòa Tuyết.
“Sao cô lại có cảm giác là tôi đang theo đuổi cô?”