Hòa Tuyết ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Nói là có nhưng hình như
không có, chỉ thấy rất kỳ lạ”.
“Thế nếu đúng là tôi đang theo đuổi cô, câu trả lời của cô là?”
Hòa Tuyết không ngờ đối phương còn nói toạc móng heo hơn cả
mình. Cô ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện Hàn Duệ đã tới gần mình, chóp
mũi cô suýt nữa chạm phải áo vest của anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh đèn màu cam ấm áp ôm lấy khuôn mặt hai người. Bầu không khí
bỗng ngập mùi mờ ám.
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Giống như nằm trong nồi nước đang đun, ban đầu không có cảm giác
gì, ấm dần ấm dần, cuối cùng trở thành một quả trứng gà bị luộc chín trong
nước sôi.
Nhìn khuôn mặt kề sát, đầu óc Hòa Tuyết đột nhiên hỗn loạn. Bộ
dạng giơ nanh giơ vuốt đã bị quẳng lên chín tầng mây.
“Tôi… tôi suy nghĩ đã…”
Hàn Duệ đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt để lộ ra vẻ mơ màng.
“Cô nói gì? Vừa nãy trong thang máy tôi hỏi cô có bị thương không?
Cô còn chưa trả lời. Sao thế, bị thương hay không mà cũng phải suy nghĩ
mới biết à?”
Thượng Đế của con, mau ban cho con một cây búa đi! Con muốn
chém chết anh ta, nếu có thể… nếu có thể đánh thắng!
Thế nhưng không thể.
Vì thế, Hòa Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, xoay người quét thẻ mở
cửa phòng. Cô hừ một tiếng, rồi đóng sầm cửa lại.
Hòa Tuyết vừa vào phòng liền lao lên giường nằm, hai tay ôm má.
“Mất mặt quá! Sao lại để mất mặt thế được chứ! Đây rõ ràng là
chuyện ngốc nghếch nhất mà mình làm cả đời này.”
Hàn Duệ vẫn đứng ngoài cửa phòng Hòa Tuyết, khóe môi khẽ cong
lên.