Hàn Duệ nghe xong, nụ cười lại vụt tắt: “May quá, hồi xưa Thượng
Đế bận quá quên không nhổ xương sườn của tôi đi”.
Cố Tây Lương nhướng mày.
“Thế à, thế thì tốt nhất đừng cho tôi cơ hội tận mắt thấy ngày đó, thú
vui tao nhã của tôi là giậu đổ bìm leo đấy.”
Tần Sở ngồi vắt chân phía đối diện, không có ý định tham gia vào vấn
đề nhạy cảm kia nhưng lại bị lập luận của Cố Tây Lương về chiếc xương
sườn gợi lên liên tưởng. Hình bóng mà anh ta vốn định quên đi đột nhiên
hiện lên trước mắt.
Gương mặt thanh xuân phơi phới trong hồi ức sống động lạ thường.
“Hay là tôi không đi nữa nhỉ? Công tử Tần Sở thuận tay kéo một cái
chẳng phải liền kiếm được người đẹp sao?”
“Đêm nay chuyển sang phụ nữ xấu. Tôi kéo một người đẹp đi không
thích hợp lắm với tình hình chung, hơn nữa, tôi cũng không phải người mố
i
lái.”
“Tần Sở, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh từng đi Tứ Xuyên học
kịch “biến mặt”
[1]
không hả?”
[1
.
Kịch biến mặt là một loại hình nghệ thuật dân gian của vùng Tứ
Xuyên, Trung Quốc.
]
“Ngày đêm nghĩ lung tung cái gì thế hả? Còn nữa, vừa nãy có phải
em mắng tôi là lão già không? Sao, có cần tôi chứng minh cho em thấy tôi
chưa già không? Hử?”
“Anh chỉ hô một tiếng là bắt tôi quay về, nhưng anh lại không nói gì
cả! Tôi không phải đồ chơi! Hóa ra, Tần công tử anh lúc tâm tình u ám thì
muốn bỡn cợt tôi, lúc tâm tình vui vẻ thì đá tôi sang một bên. Rốt cuộc anh
muốn gì? Anh nói đi! Nói! Nói mau!”
“Em đúng là không phải thứ hấp dẫn người khác!”
...
Giữa chừng, Cố Tây Lương nhận được điện thoại của Nguyễn Ân,
nghe có vẻ rất gấp, anh bèn nói một tiếng xin lỗi với hai người còn lại rồi về
trước. Chỉ còn Hàn Duệ và Tần Sở vừa bước ra khỏi hồi ức, chẳng bao lâu
sau thì họ cũng ra khỏi Bách Liên.