“Tiểu Tuyết, anh… đưa em về.”
Hòa Tuyết dừng chân, không ngoảnh lại, rất lâu mới vung tay lên, nói
với giọng đầy kiên định.
“Đường về nhà, một mình em cũng có thể đi. Bởi vì có anh ở bên,
lòng em càng lạnh…”
Mạc Bắc chợt cảm thấy lồng ngực có hàng ngàn con kiến đang bò
lổm ngổm, trái tim bị gặm nhấm đau nhức.
Gió lạnh lùng thổi đến.
Những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.
Anh có dự cảm, dự cảm mãnh liệt, mình đã thật sự đánh mất cô…