Cô thật khờ, tự cho mình là thông minh, vậy mà không nhận ra trên
người anh có mùi nước hoa lạ.
“Có chuyện gì thế?” Mạc Bắc lo lắng hỏi.
Hòa Tuyết nhìn cô gái vóc dáng đầy đặn quyến rũ kia, sau đó nghiêng
đầu, mỉm cười với Mạc Bắc. Giọng nói của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, ngữ
điệu chậm rãi.
“Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, bà ngoại em qua đời. Bố mẹ em
vội vã trở về nhà, nửa đường gặp tai nạn, chết rồi.”
Hòa Tuyết hờ hững nói, từ đầu tới cuối nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc
Bắc, giống như muốn khắc sâu hình ảnh anh lúc này vào trong tim. Một lúc
sau, cô mới nói tiếp.
“Không sao, em biết ai rồi cũng có ngày này, thế nên em không sao,
em rất ổn.”
…
“Dù sao đi nữa, em cũng là Hòa Tuyết mạnh mẽ kiên cường không gì
đấu nổi.”
Mạc Bắc hoảng sợ, bất giác cầm lấy tay Hòa Tuyết nhưng cô chậm chạp lùi
về sau.
“Mạc Bắc, em từng nói với anh, giữa chúng ta chỉ có hai kết cục, một
là hạnh phúc ở bên nhau, hai là cùng bị hủy diệt. Nhưng bây giờ, chúng ta
không được ở bên nhau, em cũng không muốn cùng anh hủy diệt.”
…
“Trước giờ anh đều chê em xốc nổi, thiếu chín chắn, không dịu dàng
đấy thôi? Vậy nên, em buông tay, đây chính là sự dịu dàng lớn nhất em có
thể cho anh.”
Hòa Tuyết quay lưng, nghe thấy tiếng cô gái kia hờn dỗi: “Muộn thế
này chạy tới làm cái trò quỷ gì không biế
t…”
Tiếp theo đó là một tiếng động mạnh và tiếng thét chói tai.
Hòa Tuyết không biết đó là tiếng gì, có thể là thứ gì rơi, hoặc là tiếng
đóng cửa,… cô đã không còn tâm tư để suy đoán nữa rồi.
Thanh âm có phần lo lắng của Mạc Bắc truyền tới tai cô ngay sau đó.