“Không sao đâu”.
Hòa Tuyết gật đầu.
Đèn cửa phòng phẫu thuật vừa tắt, Hòa Tuyết lập tức chạy tới. Bác sĩ
tháo khẩu trang: “Tế bào ung thư đã lan quá rộng, chúng tôi đã cố gắng hết
sức”.
Hòa Tuyết ngây người: “Bác nói gì?”.
“Cụ nhà bị ung thư gan, trước đây đã từng khám tại bệnh viện chúng
tôi. Khi đó chúng tôi đề nghị phẫu thuật nhưng cụ từ chối. Vì sao người nhà
lại không biết?”
Còn chưa kịp tiếp nhận tin dữ, Hòa Tuyết đã nghe chuông điện thoại
reo lên. Nửa phút sau, chiếc di động gập màu trắng của cô ấy đã rơi xuống
đất vỡ làm hai mảnh.
Không phải sự thật! Tất cả đều là lừa gạt, là cơn mộng! Hòa Tuyết,
mau chóng tỉnh lại!
Sét đánh giữa trời quang. Đây chính là sét đánh giữa trời quang!
Gạt tất cả mọi người sang một bên, Hòa Tuyết kích động lao ra khỏi
bệnh viện, chạy trên phố không rõ phương hướng.
Mạc Bắc vừa từ trên xe xuống đột ngột bị ai đó ôm chặt lấy. Anh
không nhìn được mặt đối phương, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng khóc
thảm thương và những câu nói lộn xộn.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em thua rồi, thua rồi…”
…
“Em sẽ nghe lời anh, sẽ chăm sóc anh, sẽ trưởng thành hơn, thế nên
anh đừng rời bỏ em…”
Hòa Tuyết lúc này cần lắm một cái ôm ấm áp, và Mạc Bắc chính là
vòng tay mà cô muốn, là cảng tránh bão của cô, là tất cả của cô. Những câu
nói này một khi đã thốt ra, thì toàn bộ lòng kiêu ngạo của cô đã mất hết.
Bỗng nhiên, một giọng nữ lảnh lót vang lên.
“Merle.”
Nơi này không hề trống trải, nhưng tiếng gọi ấy lại vang vọng, tựa
như ảo giác. Mạc Bắc cảm nhận được cơ thể Hòa Tuyết trong lòng mình
khựng lại, anh muốn ôm lấy nhưng cô đã đẩy ra.