GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM - Trang 99

Đã rất lâu rồi không có khoảnh khắc bình yên, ấm áp như thế này.

Cố Tây Lương thuận thế cõng Nguyễn Ân về giường, bắt cô uống trà

giải rượu, nói đã gọi điện tới công ty xin nghỉ phép giúp cô, dặn dò cô nằm
ngủ một giấc sau đó anh mới cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi nhà. Đi
được mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, Cố Tây Lương quay lại, nhìn chằm
chằm cô, nói bằng giọng cảnh cáo: “Còn để anh thấy em uống rượu nữa, cứ
đợi xem anh xử lý em thế nào”.

Nguyễn Ân trùm chăn cười khúc khích.

Cố Tây Lương vừa đi được một lúc thì Nguyễn Ân nhận được điện

thoại của Chu Tử Ninh.

“Nhóc con, có thể đi uống trà với ông già này được không?”

Nguyễn Ân lập tức đồng ý. Hiện giờ có khi bảo cô chết chắc cô cũng

tươi cười mà uống thạch tín ấy chứ!

Xe đón cô vừa dừng ở biệt thự nhà họ Cố, Nguyễn Ân mới biết Cố

Nhậm cũng đang ở đây. Thấy Chu Tử Ninh vẫy tay với mình, cô liền đi tới
bên cạnh, ngồi xuống.

“Ông ngoại, anh cả.”

Chu Tử Ninh có vẻ ngạc nhiên: “Ơ, hai đứa đã gặp nhau rồi hả?”.

Cố Nhậm vô tư cười, gật đầu: “Vô tình gặp”.

Chu Tử Ninh tinh ý nghe ra một chút ẩn tình đằng sau câu trả lời của

Cố Nhậm. Ông đã lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm, rất nhạy cảm với
những suy nghĩ toan tính, huống hồ ông đã quan sát Cố Nhậm từ nhỏ tới lúc
trưởng thành.

Chu Tử Ninh đang định hỏi gì đó thì điện thoại của Nguyễn Ân đổ

chuông, Hòa Tuyết gọi điện tới, cô gật đầu xin phép nghe điện thoại.

“Nguyễn Ân, cậu mau tới đây, tớ đang ở bệnh viện…”

Nguyễn Ân ngây người mất một lúc, sau đó vội trấn tĩnh Hòa Tuyết,

hỏi rõ tình hình mới biết bà ngoại Hòa Tuyết cấp cứu, cha mẹ cô đều đi
công tác, nhà chỉ có một người. Cúp máy, Nguyễn Ân chưa kịp trả lời câu
hỏi có chuyện gì của Cố Nhậm, đã vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc Nguyễn Ân chạy tới bệnh viện, Hòa Tuyết đang ngồi đờ người

ngoài cửa phòng cấp cứu, cô ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Hòa Tuyết: