Cố Tây Lương không lên tiếng, Cố Nhậm tiếp tục: “Nguyễn Nguyễn
uống say rồi, chú xuống đón hay để anh
đưa vào?”
Cố Tây Lương ra cửa, trông thấy Cố Nhậm đang dìu Nguyễn Ân,
miệng cô còn đang lẩm nhẩm: “Vì sao anh ấy có tình nhân dự bị mà em lại
không có? Bất công…”.
Cố Nhậm hơi kinh ngạc, anh nhướng mày trêu cô: “Vậy em xem anh
có đáp ứng được yêu cầu khô
ng?”
Nguyễn Ân tỉ mỉ ngắm nghía người đàn ông trước mặt một lúc, sau
đó cắn móng tay, thật thà đáp: “Anh à… Duyệ
t!”
Cô vừa hét lên vừa vung tay, Cố Nhậm vội đỡ lấy cô, nhưng Cố Tây
Lương đã nhanh chân hơn. Anh gằn giọng với Cố Nhậm: “Anh đưa cô ấy đi
uống rượu đấy à? Anh có biết cô ấy không thể chạm vào rượu không hả,
nếu không toàn thân sẽ bị mẩn đỏ vì dị ứng!”.
Cố Nhậm lặng người đi, mãi mới lên tiếng: “Nếu chú thật sự quan
tâm tới cô ấy thì sẽ không để cô ấy lang thang một mình ngoài đường, đi
lung tung không có phương hướ
ng!”
Cố Tây Lương không muốn nhiều lời với Cố Nhậm, ôm lấy Nguyễn
Ân đang giãy giụa vào nhà.
Hà Diệc Thư bị tiếng động ầm ĩ đánh thức, ra ngoài thì thấy Cố Tây
Lương đang bế Nguyễn Ân lên tầng hai.
“Sao thế?”
“Không sao, uống chút rượu thôi.”
“Có cần em giúp không?”
“Không cần đâu, anh sẽ chăm sóc cô ấy.”
Tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, Nguyễn Ân mới chịu nằm yên,
ngoan ngoãn để Cố Tây Lương cởi quần áo thay bộ đồ ngủ thoải mái.
Cố Tây Lương biết chắc nửa đêm cô sẽ khó chịu nên cũng chẳng có
tâm tư đâu mà ngủ, anh lấy sẵn thuốc bôi ngoài da rồi ngồi ở đầu giường
thẩm duyệt lại báo biểu Cố Thị. Cũng may, mấy ngày nay có Lục Thành
đứng ra giúp anh ổn định giá cổ phiếu.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, Nguyễn Ân đã bắt đầu khua chân múa
tay loạn xạ mà gãi. Cố Tây Lương bất đắc dĩ thở dài, tóm lấy tay cô, nhẹ