“Chúng ta chơi trò chơi, ai thua phải uống.”
Cố Nhậm hỏi: “Chơi gì?”.
Nguyễn Ân nghiêng đầu, mãi mới nói: “Đen trắng rượu!”.
Cố Nhậm không biết nên cười hay nên tức, cuối cùng vẫn chiều theo
ý cô.
“Đen trắng rượu, nam nữ rượu!”
“Anh thua, uống đi!”
Cố Nhậm cố ý thua, uống nhiều rượu nhất định sẽ ảnh hưởng tới sức
khỏe, anh không muốn để cô uống nhiều. Không ngờ, cô gái này vẫn không
vừa ý, một lúc sau lại nói ai thua thì phải hát. Cố Nhậm sa sầm mặt:
“Không biết hát”.
Lão Trần đột nhiên nói: “Cô Nguyễn, thực ra cậu Cố Nhậm hát rất
hay”.
Cố Nhậm liếc một cái, lão Trần vội nhìn ra chỗ khác. Nguyễn Ân
nghe thấy đương nhiên càng không chịu bỏ qua, liên mồm la hét đòi nghe
anh hát. Rốt cuộc Cố Nhậm cũng không lầm lì nữa.
“Anh chỉ biết hát một bài.”
“Đợi gì nữa?”
Nguyễn Ân lập tức lấy điện thoại ra ghi hình, Cố Nhậm cứng nhắc
quay đầu đi không nhìn camera, nhưng anh còn chưa kịp cất tiếng hát thì
Nguyễn Ân đã ngã lăn ra vì say. Cố Nhậm rốt cuộc thở phào một hơi, nếu
phải hát thật thì sau này anh không biết còn mặt mũi nào không nữa.
Cố Nhậm nghiêng người bế Nguyễn Ân lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô
rất lâu, sau đó, giọng nói đầy kiên định của anh vang lên.
“Anh thật sự không có ý định từ bỏ em, cũng giống như anh không
thể từ bỏ bản thân mình.”
Cho Hà Diệc Thư uống thuốc xong, Cố Tây Lương vào phòng ngủ
mới biết Nguyễn Ân chưa về nhà. Anh gọi điện cho cô, nhưng người nhận
là Cố Nhậm.
“A lô.”