nhàng chấm thuốc từng chút, từng chút lên mặt cô. Cảm nhận được có cái
gì mát lạnh chạm vào da, Nguyễn Ân lại không kiềm chế được tiềm thức
mà hồi tưởng lại đêm đó, mơ hồ thốt lên: “Tây Lương, anh gãi giúp em
đượ
c không?”
Cố Tây Lương chỉ dùng ngón tay khẽ xoa người cô, Nguyễn Ân thỏa
mãn cong khóe môi mỉm cười. Nhưng chỉ được chốc lát, vẻ mặt cô lại thay
đổi, cô cau mày như đang lo lắng.
“Cố Tây Lương, đừng thích cô ấy, được không?”
Động tác của anh khựng lại.
Có phải người đàn ông nào trong đời cũng có hai người phụ nữ như
vậy? Một người là cái dằm trong tim anh ta, nó bắt anh ta đau thì anh ta
phải đau. Nhưng chỉ cần anh ta muốn thì sẽ lập tức nhổ được tận gốc, sau
đó cùng lắm nơi ấy sẽ xuất hiện một vết thương, máu chảy xong rồi sẽ khép
lại. Người còn lại là một nốt ruồi đỏ. Nó không đau, không nhức, nhưng
anh ta vĩnh viễn không thể nào xóa mờ, giống như một thói quen đáng sợ,
cùng anh ta đau thương đến cuối đời.
Hôm sau, Nguyễn Ân ngủ dậy mới phát hiện đầu đau muốn nứt ra. Cố
Tây Lương đang rửa mặt để chuẩn bị đi làm, thấy cô đã tỉnh liền ngoái đầu
dặn cô uống trà giải rượu, Nguyễn Ân kiệt sức đáp lại một tiếng: “Vâng”.
Trông dáng vẻ phờ phạc của cô, Cố Tây Lương lại nói: “Hôm nay
Diệc Thư chuyển đi”.
Nguyễn Ân ngỡ mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
Cố Tây Lương lặp lại câu nói vừa rồi.
Nguyễn Ân khó hiểu hỏ
i: “Vì sao?”
Giọng nói của Cố Tây Lương vọng ra từ phòng tắm: “Còn vì sao nữa?
Vì có người đánh đổ bình giấm chua to đùng. Anh đã tìm giúp cô ấy một
căn hộ rồi, cũng đã thuê người giúp việc chăm sóc cô ấy”.
Vừa nghe vậy, Nguyễn Ân lập tức xuống giường, chân trần chạy tới
phòng tắm. Cố Tây Lương đang cạo râu, cô bất ngờ nhảy lên lưng anh, vẻ
mặt rạng rỡ.
Cố Tây Lương giật nảy mình, suýt nữa làm rách cằm, nhưng tâm
trạng anh cũng tốt hẳn lên vì hành động của cô.