Chương 11
Trời đã sang thu, vốn mưa phùn liên miên không dứt thì nay trời lại
đổ mưa rào như mùa hạ.
Nguyễn Ân ngồi ở bàn làm việc của mình, cảm thấy buồn chán đến
mức sắp ngủ gật. Từ sau lần đi xã giao với Vương Hạo về, công việc của cô
bỗng dưng trở nên cực kỳ nhàn nhã, cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đang thất thần, trước mặt bỗng xuất hiện một cánh tay, sau đó là mô
hình tháp Eiffel nho nhỏ. Nguyễn Ân ngẩng đầu lên đã thấy Hòa Tuyết nhe
răng ra cười với mình.
“Thích không? Tớ tìm mãi mới mua được đấy.”
Nguyễn Ân suýt nữa bật khóc. Nhìn làn da rám nắng của Hòa Tuyết
mà cô cảm thấy sống mũi cay cay, miệng chỉ thốt lên được hai chữ: “Hòa
Tuyết”.
Khuôn mặt cô ấy vẫn rạng rỡ như ánh dương, cô ấy cười hi hi một
tiếng rồi hét to về hướng phòng làm việc.
“Em về rồi!”
Vương Hạo vừa từ trong phòng đi ra, thấy Hòa Tuyết cũng không
tránh khỏi kích động. Bà cô này cuối cùng cũng đã chịu về rồi đây! Sau lần
đưa Nguyễn Ân đi xã giao, công ty tự dưng hứng chịu rất nhiều chèn ép.
Vương Hạo biết Nguyễn Ân là vợ của Cố Tây Lương, nếu không thì một
người mới tốt nghiệp như cô đã chẳng thể vượt qua bao nhiêu nhân tài ưu tú
khác để vào làm ở đây. Chỉ có điều, Cố Tây Lương có tiếng là công tư phân
minh, vậy thì ai đã nhúng tay vào làm khó công ty? Thôi thì tốt nhất là anh
ta không để Nguyễn Ân làm quá nhiều việc, bây giờ Hòa Tuyết đã về rồi,
công việc ứ đọng nhiều ngày qua rốt cuộc cũng được giải quyết.
“Hòa Tuyết!”
“Có!”
“Lập tức vào phòng tôi một chuyến!”
“Vâng”
Cả văn phòng phải bật cười vì khẩu khí và hành động của Hòa Tuyết.