Mạc Bắc đảo mắt quét qua một lượt rồi cố định một nơi. Hòa Tuyết
chợt thấy căng thẳng một cách khó hiểu, không biết vì sao cô lại có cảm
giác cái nhìn của Mạc Bắc đang dừng trên người mình. Thế nên cô nghiêng
người, lưng quay về phía anh ta. Bàn tay của Hàn Duệ vẫn chưa rời khỏi eo
Hòa Tuyết, lúc cô vừa quay mặt lại đối diện với anh, lập tức tạo thành một
tư thế ôm.
Ranh giới hoang vu của thời gian khiến giữa hai người xuất hiện
muôn trùng cách trở, anh đi về bên trái, cô đi về bên phải. Cho dù trái đất
hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây? Cơ hội không còn,
không thể viết được cái kết.
Giống như chữ viết vậy, không có người chăm chỉ kết hợp chúng lại
với nhau thì cũng mãi chỉ là chữ viết, không thể trở thành lời nói.
Thế nên, cho dù Mạc Bắc trong lòng có phẫn nộ nhưng cũng không
thể biểu hiện ra ngoài mà đành âm thầm chịu đựng.
Người tổ chức bữa tiệc này là một nhân vật có vị trí trong giới bất
động sản, hai vị khách đặc biệt mà anh ta mời là Cố Tây Lương và Hàn
Duệ. Sự hợp tác giữa Hàn Thông và Cố Thị lần trước được xem như một cú
hích quan trọng của giới bất động sản. Hàn Duệ lúc này vẫn ôm người bên
cạnh, ra hiệu cho Cố Tây Lương phát biểu. Anh cúi đầu nói với Nguyễn Ân
vài câu rồi đi lên bục.
Nguyễn Ân bây giờ mới biết, giọng nói của Cố Tây Lương truyền qua
micro lại càng êm tai, càng lãnh đạm, càng tự tin. Cô ngước nhìn anh bằng
ánh mắt dạt dào ngưỡng mộ.
Em phải vươn tay đến đâu?
Mới có thể chạm vào anh...
Đêm nay, Lục Thành lái xe. Buổi tiệc kết thúc, Cố Tây Lương vào xe
ngồi liền ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. Đối phó với đám người lòng lang dạ
thú ngấm ngầm kia thật sự là mệt mỏi.
Nguyễn Ân cũng nhận thấy anh rất uể oải nên không dám lên tiếng
quấy rầy.
Cố Tây Lương nhắm mắt, não bộ tái hiện hình ảnh kia, Cố Nhậm lặng
lẽ đứng giữa đám người đông đúc nhìn về phía Nguyễn Ân. Anh không
phải là kẻ ngốc, hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm đặc biệt Cố Nhậm dành
cho Nguyễn Ân, huống hồ anh ta chẳng hề có ý che giấu điều đó.