ngắn để lộ cổ tay. Bấy giờ Hòa Tuyết mới phát hiện trên tay anh ta đeo một
chuỗi tràng hạt ngọc bích sáng óng ánh được chế tác tinh xảo, bên trong còn
có những tia màu đỏ. Rất ít đàn ông đeo thứ này thì phải? Lại còn là một
người như Hàn Duệ...
“Đấy là gì?”
Hàn Duệ quay sang mới biết Hòa Tuyết đang nhìn chăm chú vào cổ
tay mình. Anh chỉ vào chiếc vòng, ý hỏi: cái này?
Hòa Tuyết gật gật.
Hàn Duệ bâng quơ nói: “Di vật của mẹ
tôi.”
Hòa Tuyết muốn tự vả vào mồm mình một cái, đáng chết, sao lại hỏi
câu đau lòng thế chứ!
Nhưng hình như đối phương không có vẻ gì là đau lòng thì phải?
Im lặng một lúc, Hàn Duệ chủ động hỏi cô: “Thích à?”
Hòa Tuyết gật đầu: “Rất đặc biệt”.
Lúc ấy, Hàn Duệ đang lái xe qua khúc ngoặt, rẽ vào một con đường
nhỏ. Sau đó, anh nói với Hòa Tuyế
t: “Đưa tay đây!”
Hòa Tuyết đang định hỏi làm gì thì giọng nói trách móc của đối
phương vang lên: “Bả
o đưa thì đưa ra!”
Cô rất không bằng lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
Hàn Duệ không dừng xe, chỉ điều chỉnh vận tốc chậm lại, sau đó, anh
nghiêng đầu, đồng thời chìa bàn tay phải đang đeo chuỗi tràng hạt kia nắm
lấy tay Hòa Tuyết, liếc cô một cái.
Hòa Tuyết sợ hãi hét lên: “Anh làm gì thế hả? Lái xe đi!”.
Không ngờ, Hàn Duệ lại buông nốt tay kia ra khỏi vô lăng, chậm rãi
gạt chiếc vòng từ tay mình sang cổ tay cô. Trong khi hai người vẫn còn cầm
tay nhau, chừng ba giây sau, một luồng điện lóe lên giữa khoảng không
quang đãng.
“Thế nghĩa là sao?”.
Hàn Duệ nhếch môi: “Tôi đang trả lời câu hỏi vừa rồi của em”.
...
“Đúng! Tôi thầm yêu em.”