“Tôi... tôi...”
“Tôi không hề hỏi ý kiến em, tôi chỉ thông báo cho em biết vậy thôi.”
Nói xong, Hàn Duệ quay người lại, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Cái này có phải là màn “bá vương ngạnh thượng cung”
[1]
mà người ta
vẫn hay nhắc đến hay không?
[1
.
Dùng sức mạnh để cưỡng chế.
]
Vẻ mặt Hòa Tuyết đầy đắn đo. Đúng, đối phương có điều kiện rất tốt,
lúc này cô có thể mượn anh ta để quên đi Mạc Bắc. Tuy nhiên, diễn kịch tay
đôi với một người luôn thích ra đòn bất ngờ, một người mà mình không
ngang tài ngang sức, Hòa Tuyết cảm thấy rất đáng sợ.
Nhưng mà, cô cũng không có cơ hội nói “không”.
Chúng ta đều là những đứa trẻ đang háo hức chờ đợi tình yêu, chờ đợi
một người vươn tay ra kéo mình từ đầm lầy sâu thẳm lên. Cho dù người đó
là ai, vòng tay có ấm áp hay không, những điều này chúng ta đều không kịp
cân nhắc.
Số mệnh bi thương của tôi, chỉ như vậy mà thôi.
Hôm nay, Cố Tây Lương về nhà khá muộn, anh cởi áo vest ném trên
giường, ngồi chống tay ra sau, vận động cơ cổ.
Nguyễn Ân vừa mới tắm rửa, mặc áo ngủ xong thì nghe thấy bên
ngoài có tiếng động, cô vội mở cửa ngó ra ngoài thăm dò. Thực ra có gì
đáng xem nữa đâu, ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Chỉ là cô đã thích cái
cảm giác háo hức chờ đợi một người.
“Anh về rồi đấ
y à!”
“Ừ.”
Mặc dù hai người đứng cách xa nhau một đoạn nhưng vì bị dị ứng
cồn nên Nguyễn Ân khá nhạy cảm với mùi rượu, cô dễ dàng nhận ra anh đã
uống không hề ít.
“Mệt lắm hả? Hay anh đi tắm cho thoải mái, em bật nước nóng cho
anh”.
Cố Tây Lương gật đầu.