Có lẽ tắm chính là sự vận động tốt nhất giúp thể xác và tinh thần được
thả lỏng. Cố Tây Lương cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bị rửa trôi sạch,
đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh đẩy cửa đi ra. Nguyễn Ân đang ngồi
sấy tóc. Hai người kết hôn được nửa năm rồi ấy nhỉ? Khi đó, tóc cô ấy mới
chỉ ở giữa lưng, giờ đã tới ngang thắt lưng rồi. Chẳng hiểu sao đột nhiên
anh nhớ tới lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau, anh tin tưởng vào một
chữ “trùng hợp”.
Nguyễn Ân phát hiện ra người trong gương đứng phía sau nhìn mình
mãi không thôi, cô quay đầu lại. Cố Tây Lương trong bộ áo ngủ màu xám,
tóc ướt lộn xộn, vì không gian quá yên tĩnh, những giọt nước nhỏ xuống
phát ra những âm thanh lách tách nghe rất rõ ràng.
Trời ơi, sao cô có thể phủ nhận rằng kia chính là chồng mình, một
người đàn ông thi thoảng rất gợi cảm, giả dụ như lúc này.
Rõ ràng tóc chưa khô hẳn nhưng Nguyễn Ân lại đỏ mặt quay người
đi, tắt máy sấy, không dám nhìn đối phương nữa.
“Em xong rồi.”
Thần trí Cố Tây Lương từ ký ức trở về hiện tại, anh đi tới trước bàn
trang điểm của Nguyễn Ân, liếc một cái rồi cầm lấy chiếc máy sấy, nói:
“Qua đây!”.
Nguyễn Ân ngơ ngác đi theo, vừa tới gần liền bị Cố Tây Lương kéo
xuống ghế, sau đó, một luồng gió ấm thổi vào đỉnh đầu cô, còn có những
ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mà vuốt ve. Thỉnh thoảng những giọt nước
từ tóc anh rơi xuống sau gáy cô, mang theo cảm giác lành lạnh. Nguyễn Ân
không dám lên tiếng, sợ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, sợ sự ấm áp kia chỉ là
ảo giác.
Chừng năm phút sau, tiếng ro ro của máy sấy mới dừng lại. Cố Tây
Lương khẽ cúi người nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Ân trong gương.
Anh đột nhiên mỉm cười, tay chìa ra trước mắt cô.
“Đổ
i!”
Nguyễn Ân đứng dậy, vẫn không nói một lời, tiếp nhận máy sấy trong
tay anh. Cố Tây Lương ngồi xuống ghế, dường như cảm nhận được trên ghế
còn vương sự ấm áp của cô.