phân tích kỹ càng nguyên nhân phát bệnh lần này. Trước khi đưa ra được
kết luận cuối cùng, tốt nhất nên để bệnh nhân ở lại đây để theo dõi”.
Cố Tây Lương im lặng gật đầu.
Đã năm giờ sáng, Hà Diệc Thư vẫn trong tình trạng hôn mê, Cố Tây
Lương không thể để cô một mình lúc này. Anh thừa nhận, anh còn thương
tiếc cô.
Cố Tây Lương định gọi điện cho Lục Thành tới đón Nguyễn Ân về
nhà nghỉ ngơi thì lại bị cô từ chối. Hai người thức suốt đêm ở bệnh viện.
Cũng may ngày hôm sau là thứ Bảy, nếu không cô chỉ có nước chờ bị phạt,
vì tội ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc mất thôi.
Cố Nhậm đến vào tầm bảy giờ sáng. Ánh mắt anh ta dừng lại mấy
giây trên khuôn mặt tiều tụy của Nguyễn Ân, sau đó nói: “Hai đứa về nhà
nghỉ ngơi đi, ở đây có anh rồi”.
Cố Tây Lương không thể cố chấp, đáp lại một câu: “Có chuyện gì thì
liên lạc điện thoại”, rồi xoay người gọi Nguyễn Ân. Nhưng đúng lúc này,
Hà Diệc Thư dường như ngủ không yên, bắt đầu có chút ý thức, kêu lên
một câu như xé gan xé ruột: “ Đừng, Tây Lương!”. Bàn tay cô cũng vừa
vặn tóm được vạt áo của anh, không có ý định buông ra. Nguyễn Ân cảm
giác được ánh mắt của Cố Tây Lương phóng về phía mình, ánh mắt vô vàn
cảm xúc.
Đối với Hà Diệc Thư, đối với cô.
Nguyễn Ân không muốn tỏ ra hẹp hòi, dù sao bệnh nhân vẫn cần
được quan tâm, lúc này cô nên gạt mấy cái suy nghĩ nhỏ mọn của phụ nữ
sang một bên.
Đúng, nên như thế!
Cố Nhậm đương nhiên là đảm nhiệm vai trò sứ giả. Dọc đường, nhìn
bộ dạng ủ ê đầy tâm trạng của Nguyễn Ân, anh cảm thấy lòng mình nặng
trĩu, tiếc rằng, dù thế nào anh cũng không thể để lộ ra được. Bởi vì không
tập trung tinh thần nên Cố Nhậm suýt tông vào đuôi xe chạy phía trước. Cú
phanh đột ngột khiến Nguyễn Ân đổ người về phía trước. Phản ứng đầu tiên
của Cố Nhậm là giơ tay ngăn trán cô đụng vào cửa kính.
Một trận kinh hồn bạt vía qua đi, xe lại tiếp tục khởi động, lần này có
vẻ ổn định hơn.