Hệt như vừa mở chiếc hộp Pandora
[2]
ra, Nguyễn Ân bây giờ mới biết
cái gì gọi là “hối hận đã muộn”. Nếu thật sự có Nguyệt quang bảo hạp
[3]
để
quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ ném chiếc hộp này ra ngoài vũ trụ,
không ai chạm tới được, thậm chí cô có phải dùng hết sức lực cả cuộc đời
này.
[2
.
Theo thần thoại Hy Lạp, các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã
tặng một chiếc hộp thần bí cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên của
loài người, kèm theo lời dặn không được mở nó ra. Nhưng với sự tò mò của
mình, Pandora đã mở chiếc hộp, khiến cho những điều bất hạnh tràn ngập
thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh...
]
[3
.
Tên một bộ phim Hông Kông, tên khác Just another Pandora’s
box.
]
Cố Tây Lương vừa mở cửa thì lập tức nghe thấy tiếng rơi vỡ rung trời
lở đất, sau đó anh thấy canh nóng bắn đầy vào đôi chân trần nhỏ bé của
Nguyễn Ân. Anh gọi to: “Nguyễn Nguyễ
n!”
rồi chạy bước dài tới cạnh cô.
Nghe thấy giọng Cố Tây Lương, Nguyễn Ân giật nảy mình, mặc kệ
đôi chân đã bỏng rát, cô cuống quýt đậy chiếc hộp lại, đứng ra chắn trước
mặt anh.
“Sao anh đã về rồi?”
Anh phớt lờ câu hỏi của cô, tức khắc bế cô, đặt xuống sofa rồi nâng
đôi chân của cô lên trước mặt mình để kiểm tra.
Nguyễn Ân xấu hổ đến cực điểm, vì lúc này cô đang mặc váy ngắn.
“Chị Hà, chị ấy... đã tỉnh chưa?”
Nguyễn Ân muốn mở miệng thử nói gì đó, trong lời nói ẩn chứa rất
nhiều sự do dự không rõ ràng.
Cố Tây Lương vẫn không trả lời, đôi mắt anh nhíu lại nhìn chằm
chằm vào làn da mu bàn chân cô, quan sát rất kỹ càng, rất tỉ mỉ. Sau đó, anh
phát hiện ra ở vị trí bị bỏng, da đã bị tượt một chút.
“Em đang làm cái gì thế hả?”
Nguyễn Ân bất giác cảm thấy ấm ức.
“Em chỉ nghĩ là bệnh nhân uống canh gà rất tốt cho cơ thể, nên
mới...”