Về đến nhà, Nguyễn Ân lập tức mở cửa xuống xe bằng tốc độ nhanh
nhất. Cô nhớ kỹ lời của Cố Tây Lương, anh nói không muốn cô quá gần gũi
với Cố Nhậm. Mọi câu nói của anh, mặc kệ là sai hay đúng, đối với cô đều
là thánh chỉ, dường như không tuân thủ sẽ bị xử trảm ngay tức khắc.
Cố Nhậm mơ hồ cảm nhận được Nguyễn Ân cố tình giữ khoảng cách
với mình. Trong khoảnh khắc cô đóng cửa xe, anh đấm một cú thật mạnh
xuống vô lăng.
Vừa vào nhà, Nguyễn Ân liền lao lên giường, nhưng nằm mãi không
ngủ được, cô đành trở dậy, đi siêu thị mua một ít đồ tẩm bổ. Bệnh nhân
uống canh gà chắc sẽ rất tốt phải không nhỉ? May mà trước đây dì Văn đã
từng dạy cô, cũng không đến nỗi khó làm lắm. Nguyễn Ân mua nguyên
liệu, về nhà, chuẩn bị thực phẩm đâu vào đó, xong xuôi thì đã mười hai
rưỡi. Sau đó cô hầm canh bằng lửa nhỏ, đến hai giờ cô nếm thử mới có mùi
vị.
Chuông cửa chợt reo lên.
Nhân viên chuyển phát nhanh nói có đồ được gửi cho cô, nhưng bên
trên không ghi tên người gửi. Nguyễn Ân nhớ rõ ràng mình không mua
hàng giao tận nhà, Hòa Tuyết cũng đi du lịch về rồi, hẳn là không có quà bí
mật gì?!
Đó là một chiếc hộp màu hồng cỡ vừa, bốn mặt được buộc dây nơ
cũng màu hồng, thắt hình con bướm ở chính giữa. Món đồ này có vẻ rất
hợp với những cô gái mơ mộng và thích lãng mạn. Xem ra người tặng đã
tốn nhiều tâm huyết. Nguyễn Ân ngắm trái ngắm phải, lắc lắc nghe ngóng,
đang định tháo dây nơ thì chợt ngửi thấy mùi cháo thơm sực xông vào mũi,
cô đứng bật dậy chạy vào bếp tắt lửa. Vì quá vội vàng mà không cẩn thận
chạm vào bọt từ trong nồi trào ra, tay bỏng rát, ngâm nước lạnh một lúc mới
bớt đau.
Cuối cùng, Nguyễn Ân đổ canh vào bình giữ nhiệt, chuẩn bị ra khỏi
cửa thì ánh mắt lại bị chiếc hộp trên bàn thu hút. Ừm, cô là phụ nữ, tò mò là
khó tránh khỏi, vì thế, Nguyễn Ân lại bước về phía bàn uống nước, dùng
tay chậm rãi mở chiếc hộp, bên trong có một xấp ảnh đã ngả màu. Mặc dù
đã được chụp khá lâu nhưng người trong ảnh, cô vẫn có thể nhận ra.
Bình giữ nhiệt trong tay đột ngột rơi xuống, canh nóng bắn tung tóe.