Về tới nhà, hai người lên gác, theo thường lệ tắm rửa, thay áo ngủ, rồi
Cố Tây Lương lên giường đọc tài liệu, Nguyễn Ân mở đèn ngồi trước bàn
phấn tháo bỏ đồ trang sức. Mãi đến khi thật sự ôm cô vào lòng, Cố Tây
Lương mới có cảm giác an toàn, tất cả phòng bị mới được gỡ bỏ.
“Em đừng tiếp xúc nhiều với anh ấy, được không?”
Nguyễn Ân mất một lúc mới hiểu ra anh đang ám chỉ tới Cố Nhậm.
Bỗng dưng ý thức được điều gì, trên mặt cô hiện rõ vẻ hạnh phúc và mãn
nguyện.
“Đó là anh trai anh mà”.
Vòng tay của Cố Tây Lương càng thêm chặt.
“Chính vì là anh ấy nên anh mới sợ.”
...
“Ngoài ông ngoại, anh là người hiểu anh ấy nhất. Trước kia, vì sợ anh
đau lòng mà anh ấy không nói một lời nào đã đưa Diệc Thư đi, bao nhiêu
năm nay bị anh oán giận mà anh ấy cũng không hề hối hận. Như thế cũng
đủ để chứng minh vì mục đích mà anh ấy có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với
chính bản thân mình.”
...
“Vì thế, em đừng tới gần anh ấy, được không?”
Mặc dù rất lâu Cố Tây Lương không nhắc tới Hà Diệc Thư, nhưng lúc
này nghe chính anh thừa nhận từng đau lòng vì cô ấy, Nguyễn Ân cảm thấy
có phần khó chịu. Tuy nhiên, anh cũng đang xuống nước với cô mà, ngôn từ
tràn đầy yêu thương, chỉ hướng về một điều duy nhất, đó là sợ mất đi cô.
Thế nên còn vấn đề gì nữa? Người mà cả đời này cô muốn ở bên, chỉ là duy
nhất anh mà thôi.
Hòa Tuyết lững thững đi trên con phố thưa thớt nhà ở. Sau đó, rốt
cuộc không kìm nén được, cô quay lại, gõ gõ vào cửa xe đang chạy theo
bên cạnh.
“Anh đang thầm thích tôi phải không?”
Hàn Duệ hạ cửa sổ, quét ánh mắt qua cô rồi phun ra hai từ: “Lên xe!”.
Hòa Tuyết nghĩ mình cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay,
đành nghe lời anh ta, ngồi vào trong xe. Tối nay Hàn Duệ mặc chiếc vest