Hòa Tuyết về bàn làm việc thu dọn lại một chút, phát hiện giấy tờ đã
được sắp xếp gọn gàng, mặt bàn không một hạt bụi. Cô cảm động nhìn
Nguyễn Ân, đang định lên tiếng thì Nguyễn Ân có điện thoại. Nói chuyện
chừng hai phút, Nguyễn Ân quay sang hỏi Hòa Tuyết: “Tây Lương nói tối
nay sẽ có một buổi tiệc, cậu đi cùng nhé”, cô còn bổ sung: “Không được
phép từ chối!”.
Nguyễn Ân sợ Hòa Tuyết về nhà phải đối mặt với bốn bức tường lạnh
lẽo nên mới tạo mọi điều kiện để cô ấy được tụ tập nơi đông người. Hòa
Tuyết làm sao không hiểu lòng Nguyễn Ân, câu từ chối không có cơ hội nói
ra miệng nên chỉ có thể gật đầu.
Còn chưa đi vào sảnh lớn, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đã bị đám
phóng viên vây quanh. Hòa Tuyết đi sau hai người giống như một kẻ dư
thừa, Nguyễn Ân ngoái lại kéo tay cô nhưng cô lắc đầu. Làm sao cô có thể
không biết điều như thế được, hai vợ chồng người ta đi với nhau, cô chen
vào thì thành cái gì.
Bỗng nhiên cảm giác có cánh tay đặt bên hông, Hòa Tuyết giật mình
quay đầu lại, đôi mắt kiên nghị của Hàn Duệ đập ngay vào tầm nhìn. Không
thể phủ nhận. Điều này ít nhiều khiến cô có thêm cảm giác tồn tại rất mãnh
liệt. Cô phải cảm ơn anh ta, cho dù là khi ở Pháp hay ở Đài Bắc.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tôi không tới thì sao được thưởng thức biểu hiện của con sư tử nhỏ
lúc bị thương?”
Phóng viên lập tức chuyển sự chú ý từ Cố Tây Lương sang Hàn Duệ.
Cố Tây Lương là tài tử giới doanh nhân đã có vợ, đương nhiên không có
nhiều chuyện để nói như người đàn ông độc thân kim cương Hàn Duệ, đặc
biệt là hôm nay anh ta còn ôm bạn gái đến.
Nguyễn Ân phóng ánh mắt đầy thắc mắc về phía Cố Tây Lương, anh
chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
Hai đôi một trước một sau theo nhau vào trong sảnh lớn, còn chưa kịp
bình ổn lại nhịp thở thì một trận ồn ào đã nổi lên nghênh đón những người
tiếp theo. Hòa Tuyết ngoảnh lại, trông thấy Mạc Bắc ở giữa đoàn người,
còn có một cô gái bên cạnh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô cười
nhạt, gạt đi nỗi chua xót trong lòng.