Nguyễn Ân chợt cảm thấy trái tim đập liên hồi. Cô biết ngoại hình
của mình không đến nỗi xấu, trước đây cũng từng có nhiều người thích cô,
chỉ có điều cô có chút bài xích kiểu tấn công theo đuổi này. Dự định tương
lai của cô là sau khi có một công việc ổn định, mới suy nghĩ tới việc lập gia
đình. Cô thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, có những chuyện rất cố chấp. Vậy
mà lúc này, người đàn ông trước mặt cô chẳng cần làm gì, gần như chỉ bất
động nhìn cô hơn mười giây mà Nguyễn Ân có cảm giác như rơi vào tay
giặc.
Giống như khi còn bé, cô được viện trưởng đưa đi chơi trong công
viên, nhìn ngoài cổng có bác bán kẹo hồ lô đang cắm xiên đỏ mọng lên cái
tay rơm, lần đầu tiên cô nũng nịu vòi vĩnh vị viện trưởng luôn yêu thương
mình: “Dì Văn, con muốn một xiên, con muốn một xiên! Lần này thôi được
không, lần sau con không đòi nữa!”.
Sau đó, đi qua chỗ này cô vẫn bị hồ lô đường mê hoặc, nhưng cô
không quên lời hứa của mình, nên chỉ có thể liếm bờ môi khô khốc mà hồi
tưởng lại hương vị chua chua ngọt ngọt kia.
Đó là cảm giác mà Nguyễn Ân không tài nào dứt bỏ được, giống như
lúc này đối mặt với Cố Tây Lương, niềm yêu thích dưới đáy lòng lại thức
dậy.
Cố Tây Lương thu lại đường nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc
xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cô. Anh thong
thả bước tới, đặt bình cháo mà Lục Thành vừa mua trên tủ đầu giường
bệnh, sau đó kéo Nguyễn Ân vẫn còn ngồi chết dí dưới đất lên giường. Anh
nâng cô rất nhẹ nhàng, sợ làm cô đau. Nguyễn Ân hoàn toàn không ý thức
được người đang kéo mình là một người xa lạ, thậm chí còn ngoan ngoãn
trở về vị trí cũ, mặc cho anh xúc từng thìa cháo đưa lên miệng mình, lắng
nghe giọng nói đầy sức quyến rũ của anh.
“Cố Tây Lương, chiếu cố, phương Tây, lương bạc
[1]
.”
[1. Lương bạc: lạnh lùng, vô tình. (Mọi chú thích trong tác phẩm đều
của người dịch)]
Anh ta đang tự giới thiệu mình ư? Như thế có quá kiệm lời không?
Cố Tây Lương? Chẳng trách Nguyễn Ân nhìn lại cảm thấy quen quen.
Hóa ra là thần thoại ngay trên trang bìa của Business Week
[2]
? Thế nhưng có
ai lại dùng hai chữ “lương bạc” để giới thiệu về mình bao giờ chứ? Nguyễn